Giới Thiệu Truyện
Khi cô em kế lén lút bỏ bột hồng hoa vào chén nước đường đỏ của tôi.
Đúng vào ngày thi đại học, bụng tôi đau quặn từng cơn như bị dao cứa, cuối cùng bị người ta khiêng thẳng ra khỏi phòng thi.
Máu kinh loang ra, nhuộm đỏ gần nửa chiếc ghế ngồi.
Ba tôi thờ ơ buông một câu: “Em con vẫn chỉ là trẻ con thôi.”
Mẹ kế bụng mang dạ chửa nặng nề, cười mỉa: “Kinh nguyệt bình thường sao có thể nhiều đến vậy? Chắc là mắc phải thứ bệnh gì dơ bẩn rồi!”
Bà nội lộ rõ vẻ chán ghét: “Thi với chả cử mà cũng phải lết vào bệnh viện. Suốt ngày ốm yếu tốn tiền, chi bằng chết quách cho xong!”
Tôi vì mất máu quá nhiều mà lìa đời trong uất ức.
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về thời điểm trước khi em kế kịp ra tay bỏ thuốc.
Tôi lặng lẽ thu lại chén nước đường đỏ kia, đổi thành ly trà an thần vốn của mẹ kế.
Đêm hôm đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi dưới lầu, kéo dài suốt cả một đêm.