Giới Thiệu Truyện
Tôi là một kẻ mù.
Ngày nào cũng dùng một dải lụa đen che kín đôi mắt, sống lay lắt qua ngày bằng nghề xem bói nơi công viên.
Hôm đó, trước sạp của tôi, một người đàn ông ngồi xuống.
Anh ta là thái tử gia của giới thượng lưu lẫn xã hội ngầm Thượng Hải, giọng điệu vừa cười vừa trêu chọc, hỏi tôi xem một quẻ nhân duyên thì giá bao nhiêu.
Tôi không hề biểu lộ cảm xúc.
Chỉ bình thản nói:
“Người sắp chết xem bói để làm gì? Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chờ chết đi.”
Và đúng như vậy.
Ngày hôm sau, thái tử gia đột nhiên tử vong.