Giới Thiệu Truyện
Tôi và Tần Dịch Phong bên nhau suốt tám năm thanh xuân.
Còn cô nữ sinh từng được anh trao học bổng – Hạ An Nhiên – cũng đeo bám anh ròng rã tám năm trời.
Anh từng chán ghét cô ta đến tận xương tủy, nói ra những lời lạnh lùng sắc bén khiến người nghe cũng phải nhíu mày.
Thế nhưng cuối cùng, vì cô ta, anh lại bỏ mặc tôi một mình giữa hôn lễ của chính mình.
“Cô ấy đang kích động đòi tự tử, anh không thể thấy chết mà không cứu.”
“Em có thể hiểu chuyện hơn một chút không? Anh đã đồng ý cưới em rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi siết chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi, gần như van nài:
“Anh đừng đi… cô ta chỉ cố ý làm vậy thôi.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chán ghét và thất vọng:
“Lâm Tịch Dao, trước giờ anh không ngờ em lại là người hay ghen tị đến thế.”
Nhìn bóng lưng anh dứt khoát rời khỏi lễ đường, trái tim tôi cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi tháo khăn voan xuống, ném bó hoa cưới sang một bên, ngay tại chỗ tuyên bố hủy hôn. Tôi thật sự không muốn gả cho anh nữa.
Nhưng về sau.
Vị thiếu gia cao ngạo của nhà họ Tần ấy lại cầm theo chiếc nhẫn kim cương, quỳ suốt một đêm dưới lầu nhà tôi, chỉ để hỏi một câu:
“Em có thể lấy anh không?”
Thế nhưng điều anh nhận lại chỉ là một câu xa lạ:
“Xin lỗi… anh là ai vậy?”
Tần Dịch Phong không hề biết rằng, tôi đã mất trí nhớ, từ lâu đã chẳng còn nhớ anh là người nào nữa.