Giới Thiệu Truyện
Tôi vừa mang thai được hai tháng thì chồng đã bảo muốn đón cha mẹ chồng lên sống cùng.
Anh ta đưa cho tôi tờ giấy chẩn đoán bệnh, giọng vừa thấp vừa cố tỏ ra đau lòng:
“Vợ à, mẹ anh trầm cảm nặng, lúc nào cũng có thể nghĩ quẩn. Mình làm con, sao có thể bỏ mặc được. Anh muốn đón bố mẹ lên ở cùng để chăm sóc, ổn định cảm xúc cho mẹ.”
“Còn ba anh bị thoái hoá cột sống, để ông ở quê một mình anh thật sự không yên tâm.”
“Em ráng chịu khó chút nhé. Đợi con lớn rồi, mọi thứ sẽ ổn.”
Tôi còn đang do dự thì trước mắt bỗng xuất hiện vài dòng chữ lơ lửng:
【Đừng tin! Tờ giấy đó là hàng fake!】
【Mẹ chồng độc muốn lên thành phố dưỡng già, còn thằng chồng thì định đẩy nghĩa vụ hiếu kính sang cho vợ.】
Tôi chết trân, tim như bị bóp lại, do dự hồi lâu mới dè dặt hỏi:
“Trần Thuật… mẹ anh ở quê vẫn khoẻ mà. Sao đột nhiên lại trầm cảm? Hay là… mình đưa mẹ đến trung tâm tâm lý kiểm tra lại lần nữa cho chắc?”
Sắc mặt Trần Thuật tối lại như bị ai giẫm lên đuôi, giọng cao vút:
“Người già sống cô đơn thì phát bệnh là bình thường! Với lại trung tâm tâm lý sao bằng bệnh viện được? Bệnh viện chẩn đoán trầm cảm nặng rồi, sai đâu mà sai!”
“Em nói vậy là có ý gì? Em nghĩ anh rủa mẹ ruột mình à?”
“Đừng nhìn ai cũng bằng con mắt nghi ngờ như thế!”