Giới Thiệu Truyện
Chúng tôi chìm trong sự sợ hãi đến tột cùng khi những bàn tay đó bắt đầu đập vào tấm kính. Bùm... Bùm... Bùm...
“Gì chứ? Tấm kính đang bị đập! Không lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi… Lỡ như chúng phá được cửa kính xe thì sao? Lúc đó, bọn chúng sẽ xông vào ăn thịt chúng ta mất...”
Mẹ tôi nói trong sự hốt hoảng tột độ. Cha tôi vội lên tiếng trấn an:
“Em bình tĩnh lại đi! Nếu em la hét, bọn chúng sẽ biết đấy. Bọn chúng không rời đi đâu… Với lại kính xe này rất chắc chắn, anh tin rằng bọn chúng sẽ không phá được nó…”
Nghe đến đây, mẹ tôi cũng cố lấy lại bình tĩnh mà thở dài, đáp: “Được rồi, em biết rồi…”
Tôi thì vẫn bị mẹ bịt chặt miệng mà khóc trong sự vô vọng, chẳng thể phát ra được lời nào, chỉ biết trong lòng không ngừng nghĩ:
“Thả con ra đi mà! Nghẹt thở quá! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”