Giới Thiệu Truyện
Tôi tên là Hứa Tiểu Mai, chị tôi tên là Hứa Mai.
Bố mẹ sinh ra tôi chỉ để tôi chăm sóc người chị bị liệt nằm trên giường.
Tôi còn chưa cao đến bàn trà, đã bắt đầu học cách lau người, đút cơm cho chị.
Khi những đứa trẻ khác đi mẫu giáo, tôi ở nhà trông chị, khi chị muốn đi tiểu hay đi nặng, tôi sẽ mang bô tới cho chị.
Chị bị liệt nằm giường, tâm trạng thất thường, thường xuyên dùng tay cấu véo khiến người tôi đầy vết bầm tím.
Nhưng tôi không kêu một tiếng, mặc chị cấu véo, thậm chí không dám chạy.
Vì chỉ khi tôi đầy vết thương, mẹ mới ôm tôi vào lòng mà khóc, dỗ dành như một người mẹ bình thường: "Ngoan nào, bảo bối của mẹ khổ quá rồi."
Lúc tâm trạng chị tốt, chị sẽ tết tóc đẹp cho tôi, mỉm cười nói: "Tiểu Mai là chỗ dựa cả đời của chị, sau này chị chỉ có thể dựa vào em thôi."
Vì mấy lời đó của chị, tôi cam lòng chịu khổ chịu mệt.
Bởi vì tôi là chỗ dựa duy nhất của chị, sau này khi bố mẹ già đi, chỉ có tôi mới có thể chăm sóc cho chị.
Cho đến ngày hôm đó, một anh trai lớn bước vào nhà tôi, bế chị từ trên xe lăn lên xoay vòng vòng, chị ôm lấy cổ anh, cười khúc khích gọi "anh ơi".
Lúc đó tôi mới biết, thì ra tôi còn có một người anh trai.