Giới Thiệu Truyện
Kể từ lần trước tôi báo cảnh sát, gã theo dõi bị tóm vào đồn, hắn ta bèn biến mất.
Thế nhưng, trên đường về nhà mỗi ngày, tôi lại càng thấy sợ hãi hơn.
Tôi gọi điện cầu xin hắn: "Anh có thể theo dõi tôi đến lúc tốt nghiệp được không? Xin anh đấy, tôi sợ tối."
Hắn im lặng một lúc, rồi giọng nói qua thiết bị đổi giọng vang lên: "Không biết cô đang nói gì, tôi chưa từng theo dõi cô."
"Tôi đưa tiền tiêu vặt của tôi cho anh nhé, được không?"
Hắn vẫn từ chối.
Hết cách, tôi đành quay sang theo dõi học bá, vì cậu ấy mới chuyển đến gần nhà tôi, tiện đường về.
Sau này, tôi cũng cảm nhận được thú vui của việc rình mò, bèn nhắn tin hỏi gã theo dõi: [Tôi cũng muốn trộm quần lót nhỏ, xin hỏi làm thế nào để vào nhà cậu ấy?]
Kết quả là, tôi cúi xuống nhìn, cửa nhà cậu ấy không khóa thật.
Sau khi mãn nguyện về nhà, tôi phát hiện ra đám quần lót nhỏ của mình cũng bị mất sạch!
Tin nhắn của gã theo dõi gửi tới: [Bảo bối, ngày mai em mặc của anh, anh mặc của em nhé. Yêu em chụt chụt.]
Tôi nhìn chiếc quần lót nam trong tay, chìm vào suy tư...