Giới Thiệu Truyện
Tốt nghiệp được năm năm, tôi tiết kiệm từng đồng, dùng trọn một năm lương để mua cho mẹ chiếc vòng tay vàng mà bà luôn ao ước.
Hai trăm gram.
Nhìn mẹ vui mừng khoe khoang khắp nơi rằng “vẫn là sinh con gái tốt nhất”,
trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, mẹ gọi cho tôi, giọng tiếc nuối nói rằng chiếc vòng vàng bị mất khi đi dạo trong trung tâm thương mại.
Giọng điệu ẩn ý muốn tôi mua lại cho bà một cái mới.
Tôi nhướng mày, rồi mở WeChat xem trang cá nhân của em dâu.
Bài đăng mới nhất, chưa đến năm phút trước, viết rõ ràng:
“Cảm ơn mẹ chồng đã đích thân dẫn con đi làm đồ vàng, kiểu dáng đúng gu con nhất, thương mẹ ♥️.”
Ảnh đính kèm còn cẩn thận ghi chú trọng lượng — không hơn không kém, đúng hai trăm gram.
Tôi: “…”