Giới Thiệu Truyện
Vào đúng ngày cưới, tôi và Vệ Trình Ngôn cãi nhau về tiền sính lễ ngay trên đường rước dâu.
Ban đầu, hai bên đã bàn rõ: nhà hắn đưa 88.800 tệ, nhà tôi đáp lại bằng một căn hộ và 100.000 tệ làm của hồi môn.
Vậy mà giữa đường, hắn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng:
“88.800 nghe xui bỏ mẹ, nhà anh không thích số tám. Anh đưa em 8.888 cho lấy lệ là được rồi.”
Tôi chết sững, mặt lạnh như băng, gằn giọng phản pháo. Không ngờ hắn cùng đám phù rể kéo tôi xuống khỏi xe hoa, nói trơ trẽn:
“Khi nào em nghĩ thông rồi, anh sẽ quay lại đón.”
Giữa cái lạnh cắt da, tôi đứng giữa đường trong bộ váy cưới mỏng dính, gió quất đến rát mặt.
Nửa tiếng sau, tôi tỉnh hẳn người — tỉnh cả mộng.
Tôi nhắn thẳng vào group họ hàng và bạn bè: “Hủy cưới. Không cần chờ.”