Giới Thiệu Truyện
Ba tháng sau, tôi lại thấy chồng mình – Trình Hướng Viễn – nằm chễm chệ trên top hot search.
Anh ta tuyên bố nhóm nghiên cứu của mình vừa “đóng cửa ba tháng” để dồn toàn lực phát triển vắc-xin HIV đầu tiên trong nước, thậm chí còn được đề cử giải Nobel.
Trước ống kính phóng viên, anh ta cảm ơn đủ kiểu: cảm ơn đội ngũ, cảm ơn học trò “ruột”, cảm ơn cả đứa con trai bảy tuổi.
Duy chỉ không có lấy một chữ “cảm ơn vợ”.
Trong tiệc ăn mừng, trước mặt học trò, anh ta lại ném ra một quả bom:
“Tôi muốn ly hôn với Kỷ Chi.
Hứa Nguyện đã mang thai, cô ấy không thể tiếp tục ở bên tôi mà không có danh phận.”
Hứa Nguyện – cô nghiên cứu sinh mới toe mà anh ta vừa nhận mấy tháng trước.
Vì ả ta, anh ta sẵn sàng xé bỏ mười năm hôn nhân như ném giấy rác.
Tôi dắt con trai đến định giành quyền nuôi nó, nào ngờ thằng bé lại hất tay tôi ra:
“Mẹ, mẹ ích kỷ quá rồi.”
“Mẹ sung sướng ở nhà bao năm, giờ cũng nên để dì Hứa Nguyện chăm ba đi!”
Tôi nhìn gương mặt ngây ngô ấy mà lạnh người.
Giây phút đó, tôi hiểu – không chỉ người chồng tệ bạc này tôi không cần, mà đứa con mang gen “sói mắt trắng” của anh ta, tôi cũng chẳng thiết.