Giới Thiệu Truyện
Tôi coi thú cưng như tổ tông, nuôi dưỡng chúng béo tốt mượt mà, cưng chiều hết mực.
Cô bạn thân phú nhị đại của tôi cực kỳ yêu thích chúng nên hay nói đùa: "Mấy cục cưng nhà cậu vừa ngoan vừa đẹp, hay là bán cho mình đi? Giá cả cậu cứ tùy ý đưa ra!"
Tôi không để tâm nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận:
[Vật hy sinh rốt cuộc bao giờ mới chết hả! Nuôi không tốt thì đừng có nuôi, các nam chính đi theo cô ta chỉ toàn phải ăn cám nuốt rau, xót quá đi mất! Nếu không phải vì cần mượn cô ta để hóa hình thì các nam chính mới chẳng thèm chịu nhục như vậy!]
[Sắp rồi sắp rồi! Pháo hôi bị u não không có tiền chữa, sắp chết rồi. Đợi cô ta chết một cái, ba nam chính có thể theo nữ chính về nhà, sống những ngày tháng hạnh phúc không biết xấu hổ rồi!]
[Hì hì, pháo hôi trước khi chết còn cầu xin nữ chính nhận nuôi bọn họ, đâu có biết rằng các nam chính cố ý thấy chết không cứu, sớm đã mong cô ta chết quách đi cho rồi…]
Tôi nhìn ba con thú cưng đang nũng nịu trong lòng cô bạn thân thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Được chứ, mười vạn một con, tùy cậu chọn!"