Giới Thiệu Truyện
Phu quân mất sớm, ta một mình nuôi nấng thứ tử khôn lớn thành người.
Sau khi hắn thăng chức vào kinh, trong phủ yến tiệc linh đình, khách khứa tấp nập, ngay cả nhạc mẫu hắn cũng đưa gia quyến đến dự.
Trong tiệc, thứ tử mấy lần bày tỏ lòng cảm kích với nhà vợ đã nâng đỡ mình.
Có người nhắc đến công lao ta từng dốc tâm dạy dỗ hắn, hắn chỉ cười nhạt:
“Đích mẫu ta xuất thân thương hộ, vốn chẳng hiểu gì về chốn quan trường phức tạp, những năm qua phải giúp nương tử ta xử lý việc nhà đã là vô cùng khó nhọc.”
“Giờ cũng đến lúc đưa bà ấy về quê an hưởng tuổi già rồi.”
Ta còn chưa kịp cảm thấy thương tâm, trước mắt đột nhiên hiện ra từng hàng chữ bay lơ lửng.
【Chẳng trách thời xưa các đích thê đều dè chừng thứ tử, thứ nữ, tên thứ tử này đúng là con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa.】
【Nữ chính ngàn vạn lần đừng vì tự ti tuổi tác mà buông xuôi — ngươi lùi một bước, chúng sẽ trèo lên đầu ngươi ngồi ngay.】
【Gia nghiệp ngươi giữ gìn nửa đời người cũng bị chúng phá cho tan nát hết, đến khi ngươi chết rồi còn có thể bị đào mộ phơi xác nữa đấy.】
Ta bừng tỉnh, phất tay hất đổ chén trà trước mặt, giận dữ quát lớn:
“Nghịch tử! Năm xưa lúc ngươi quỳ xuống cầu xin ta nuôi dưỡng, nào có trưng cái bộ mặt này ra?!”
...