Giới Thiệu Truyện
Người thú thỏ tai cụp của tôi mắc chứng lo âu chia ly, chỉ cần không thấy tôi là sẽ òa khóc đến cạn khô nước mắt.
Đôi mắt hồng phấn, ngây thơ như cánh đào mai, vừa đáng thương vừa khiến tim tôi thắt lại.
Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng cậu ấy ngoan hiền, cho đến khi đôi tai mềm mại kia bất ngờ rũ xuống, che khuất tầm nhìn tôi.
Cậu chẳng hề nghe lời cầu khẩn, chỉ một mực lao đến.
“Gen người thú của em đã được cải tạo,” cậu vừa giữ chặt eo tôi vừa nở nụ cười tinh nghịch, “cho nên… dài hơn thỏ bình thường.”
Quả thật, bất cứ chỗ nào cũng đều… dài hơn.