Giới Thiệu Truyện
Sau khi được ông trời cho cơ hội trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm là chấm dứt thói quen mang cơm trưa đến cho người chồng thanh niên trí thức vừa leo lên chức Xưởng trưởng.
Hắn đi họp bằng cổng Nam, tôi liền đi vòng qua cổng Bắc để tránh mặt.
Kiếp trước, tôi thừa biết Tề Chính Vĩ cưới tôi – một cô gái thôn quê chân lấm tay bùn – chỉ vì cái danh ngạch quay về thành phố.
Vậy mà tôi vẫn cố chấp gả cho hắn, ngây thơ tin rằng lòng người là thứ có thể dùng chân tình để sưởi ấm. Nhưng tôi đã lầm, cả một đời Tề Chính Vĩ luôn giữ thái độ “tương kính như tân”, khách sáo đến lạnh lùng với tôi.
Mỗi khi tôi muốn gần gũi chồng, hắn lại đưa cho tôi một cuốn sách rồi hờ hững nói:
“Em đọc sách nhiều thêm chút đi để sau này ra đường đừng để người ta coi thường.”
Có lần tôi mượn rượu để lấy dũng khí ôm lấy hắn nhưng đáp lại chỉ là sự chịu đựng cứng nhắc của cơ thể cùng câu nói lầm bầm trong miệng: “Đây là bổn phận của vợ chồng.”
Mãi đến vài chục năm sau, khi nằm trên giường bệnh, lúc hấp hối tôi mới vô tình đọc được dòng nhật ký trong cuốn tự truyện của hắn.
Hắn viết rằng cuộc hôn nhân với tôi là “những tháng ngày bị mắc kẹt trong vũng bùn” và nếu có kiếp sau, hắn hy vọng vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại tôi.
Trái tim tôi khi ấy như bị dao cứa, đau đớn nhắm mắt xuôi tay.