Giới Thiệu Truyện
Ta và trượng phu Triệu Tông Đức thành thân đã năm mươi năm, là kiểu mẫu của sĩ tộc kinh thành.
Sau tuổi sáu mươi, thân thể ta dần suy yếu, hắn ngày ngày sai nhà bếp nấu tổ yến huyết để bồi bổ cho ta.
Nào ngờ, cháu trai lại chạy đến tố cáo, nói tận mắt thấy tổ phụ mang chén yến của ta sang cho quả phụ Liễu thị ở nhà bên, còn tự tay bóc hạt sen ngào mật cho nàng ta.
Đó là món hắn đã học làm từ năm xưa, khi ta ốm nghén không nuốt nổi thứ gì. Về sau hắn cũng chưa từng vì ta mà làm thêm một lần nào nữa.
Cả đời này ta chưa từng vì chuyện gì mà đỏ mắt, vậy mà giây phút đó, lòng lại lạnh như băng giá.
Đến đại thọ bảy mươi tuổi, khách khứa đông đúc, ta bèn trước mặt mọi người lấy ra văn thư phân gia:
“Ta già rồi, nhà này nên giao lại cho các con.”
Chín phần tài sản dưới danh nghĩa ta đều phân cho con cháu, chỉ để lại cho Triệu Tông Đức một căn nhà cũ trống trơn.
Trước vẻ mặt kinh hoảng thất thố của hắn, ta chỉ thản nhiên nói:
“Lão gia đã thương xót người lân cận, về sau nếu túng thiếu, cứ sang nhà bên xin một bát yến mà ăn cũng được.”
...