Giới Thiệu Truyện
Khi Thái tử nâng niu ánh trăng sáng trong lòng bàn tay, ta liền chủ động nhường lại vị trí chính phi.
Toàn thành Trường An đều cười nhạo nhà họ Khổng trăm năm danh giá, lại nuôi ra một kẻ dòng bên cam tâm làm thiếp như ta.
Bọn họ không hiểu, trong ván cờ thâm cung, kẻ cao minh nhất thường chẳng hề đặt mình vào cuộc.
Lúc thế cuộc xôn xao nhất, ta liền rút lui.
Suốt hai năm trời, ta chỉ làm ba việc: Đọc sử sách, nghe tai mắt, và tu dưỡng bản tâm.
Khi Đông cung lại một lần nữa vì sự ngây thơ lố bịch của Thái tử phi mà náo loạn đến gà bay chó sủa.
Ta đang cầm ô, đi ngang qua đình trúc nơi từng cùng Thái tử nghe tuyết.
Hắn đứng trong tuyết trắng, thần sắc mỏi mệt đến cực điểm.
Ngẩng đầu lên, liền trông thấy nửa gương mặt ta ẩn mình trong gió tuyết, đôi mày đôi mắt tĩnh lặng như tranh vẽ.
Hắn chợt sững người.
Khoảnh khắc ấy, thắng bại đã phân.
Ta chưa từng tranh giành ngôi vị ấy, ta chỉ đang chờ.
Chờ hắn tự tay đem viên sỏi rẻ tiền mà nâng như minh châu, chờ đến khi tình yêu hóa thành mê luyến không dứt.
Để đến cuối cùng, thứ còn lại duy nhất, chính là dung mạo hoàn hảo của ta, vĩnh viễn phù hợp với thể diện hoàng thất.