Giới Thiệu Truyện
Lâm Uyển Nhi vừa mở mắt đã xuyên về thời cổ, thành một nông phụ vừa xuất giá, lại gả cho một ngốc tử. Phu quân không chỉ ngốc nghếch mà còn nghèo xơ xác, nhà chẳng có mấy mẫu ruộng, cả người quanh năm áo vá cơm hẩm.
Uyển Nhi ngửa mặt than trời, thầm nghĩ: Chẳng lẽ số phận ta là khổ cả đời thế này sao?
May thay, nàng không trắng tay. Trong tay nàng còn có một không gian thần kỳ, lại gặp được bà bà hiền hậu, gia đình không có thân thích xấu xa, phu quân tuy ngốc nhưng luôn xem nàng như bảo vật, ngày ngày quấn quít bên chân. Bầu không khí trong nhà đầm ấm, chân tình.
Uyển Nhi quyết tâm không cam chịu số phận. Nàng bắt tay trồng rau củ,nuôi cá bán, xây nhà, mở quán lẩu dốc lòng giúp phu gia phát tài, cải thiện cuộc sống, hướng tới tiểu khang chi gia.
Mà nàng không hề hay biết, phu quân ngốc của nàng đang dần khôi phục thần trí.
Từ ánh mắt đơn thuần, đến những cử chỉ vụng về chăm sóc nàng, tất cả dần thay đổi…
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, lòng nàng lại bất giác run lên.
Một ngày kia, Tống Ngọc nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:
“Nương tử, nàng nguyện ý giúp nương ta thực hiện tâm nguyện cả đời được không?”
Uyển Nhi nghi hoặc: “Tâm nguyện gì vậy?”
Tống Ngọc cúi đầu thì thầm: “Muốn ôm tôn tử.”
Uyển Nhi: “…”
Từ đó, nàng được hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từng bước bước vào cuộc sống viên mãn. Một đời chỉ có một người, một nhà ấm êm, hai hài tử quấn chân, trọn kiếp không đổi thay.