Giới Thiệu Truyện
Mẹ tôi chê tôi và em gái không tiết kiệm được tiền, bà thương lượng với chúng tôi rằng nếu năm nay mỗi đứa tiết kiệm được 30.000, bà sẽ bù thêm 20.000, đủ 50.000.
Nếu tiết kiệm được 60.000, bà sẽ bù thêm 40.000, đủ 100.000.
“Mỗi tháng gửi một ít, coi như mẹ giúp hai đứa để dành tiền làm của hồi môn,” mẹ nói vậy với chúng tôi.
Có mục tiêu rồi, tôi và em gái càng có động lực tiết kiệm.
Cho đến tháng này, khi em gái và em rể đính hôn, mẹ tôi lấy ra trước mặt mọi người một thẻ ngân hàng dán tên em gái.
“Tiểu Tĩnh, đây là của con, bao nhiêu năm nay mẹ đã giúp con để dành rồi.”
Em gái vui mừng nhận lấy thẻ.
Tôi cũng tràn đầy mong chờ, vì chẳng bao lâu nữa tôi cũng sắp kết hôn rồi.
Nhưng sáng hôm sau, em gái gọi điện khóc nức nở.
“Chị ơi, trong thẻ chỉ có 9.800!”