Giới Thiệu Truyện
Mẹ tôi ham rẻ đến mức cực đoan, đã thế nói tiếng người còn không chịu hiểu.
Đi du lịch Thái Lan, tôi đã năm lần bảy lượt dặn dò bà rằng loại nước uống có hình chiếc lá màu xanh(cần sa) được tặng trong khách sạn tuyệt đối không được uống, càng không được mang về nước.
Thế mà vừa quay đi, chỉ vì tiếc tiền mua một ấm trà hoa, bà ta đã đổ thứ nước lá xanh đó vào bình giữ nhiệt của tôi.
Kết quả, ngay ngày về nước, tôi bị tống vào tù “đạp máy may” suốt nửa năm trời.
Tôi tìm mẹ tính sổ, nhưng bố và chị gái lại bênh chằm chặp, nói rằng mẹ chỉ quen thói tiết kiệm, không cố ý.
Vì vết nhơ ngồi tù, tôi mất hết cơ hội thi cử lẫn công việc.
Một ngày nọ, mẹ tôi mải xếp hàng tranh mua trứng giảm giá trong siêu thị, sai tôi đến nhà một lão già để lấy vỏ chai nhựa và bìa các tông.
Trời tối đen như mực, lão già say rượu nhìn gà hóa cuốc tưởng tôi là mẹ, định giở trò sàm sỡ.
Tôi giãy giụa phản kháng, lão trực tiếp đánh ngất rồi cưỡng bức tôi.
Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng mẹ sợ chuyện gian tình giữa bà và lão già bị bại lộ nên sống chết ngăn cản.
Bà ta quay sang nhận của lão 50 vạn (tệ) tiền bồi thường, còn ép tôi gả cho lão, chị gái tôi còn chêm vào rằng lão già có tiền bảo hiểm xã hội.
Không chịu nổi nhục nhã, tôi nhảy từ tầng mười xuống, kết liễu cuộc đời.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn ở Thái Lan.
Lần này, tôi nhất định sẽ để cho thứ nước độc hại của mẹ tưới lên đầu bố và chị tôi, khiến họ phải gào thét trong tuyệt vọng.