Giới Thiệu Truyện
Vào ngày em chồng kết hôn, chồng tôi mượn tôi một bộ trang sức vàng để làm lễ tặng trà cho mẹ chồng, nhằm giữ thể diện cho gia đình.
“Yên tâm đi, chỉ là hình thức thôi, qua lễ cưới xong đảm bảo trả lại nguyên vẹn cho em!”
Thế nhưng hôm sau, khi tôi đến tìm mẹ chồng để lấy lại bộ trang sức vàng của mình, bà lại bảo đã được em dâu mang đi gửi vào két sắt ngân hàng rồi.
“Cái gì mà của con với của mẹ, đều là người một nhà cả, ai giữ chẳng như nhau! Làm chị dâu mà còn khách sáo vậy thì đúng là nhỏ mọn!”
Được thôi, người một nhà chứ gì?
Tôi không khách sáo nữa, quay đầu liền mang chiếc Rolex Daytona mà chồng mới mua tặng cho ba tôi.
–
Nghe thấy lời mẹ chồng, tôi chết lặng.
“Mẹ nói gì cơ ạ? Tiểu Lan mang vàng của con đi gửi vào két sắt ngân hàng rồi á?”
“Lúc đầu Lục Đãng chẳng phải đã nói với con là chỉ mượn tạm làm lễ, qua lễ cưới là trả lại sao? Sao giờ lại thành đồ của Lữ Tiểu Lan rồi?”
Trên mặt mẹ chồng lướt qua một tia chột dạ, sau đó thản nhiên nói:
“Cái gì mà của con với của mẹ, đều là người một nhà cả, khách sáo thế làm gì! Nhỏ nhen quá, để người ta chê cười.”
Tôi nhìn sang chồng, hy vọng anh ấy nói đỡ cho tôi vài câu.
Dù sao thì bộ trang sức vàng đó, cũng là sính lễ duy nhất anh ấy đưa cho tôi khi chúng tôi kết hôn.