Giới Thiệu Truyện
Năm Nguyên Triệu thứ ba, thiên tai mất mùa, lòng người còn bạc hơn vôi.
Vì ba mươi cân gạo cứu mạng cho đứa em trai đỏ hỏn, cha ta – một vị tú tài thanh cao – đã nhẫn tâm bán ta cho gã đồ tể đầu đường phía Tây.
Lời đồn đại về hắn khiến người ta khiếp sợ: Thân cao chín thước, mặt mày hung ác, từng ngồi tù, là kẻ mãng phu thô lậu mà ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không dám nhìn thẳng.
Ngày lên kiệu hoa, ta mang theo trái tim nguội lạnh của một kẻ xuyên không, những tưởng cuộc đời này sẽ chìm trong tăm tối, quanh quẩn bên sạp thịt và những trận đòn roi.
Nhưng, người chồng "hung ác" ấy lại khác xa với lời đồn.
Hắn nấu cơm, hắn giặt đồ lót cho ta, hắn dùng đôi bàn tay đầy vết chai sần vì cầm đao để đưa cho ta những hộp bánh hoa đào còn vương hơi ấm.
Hắn nói: "Nàng muốn làm gì cứ việc làm, có ta gánh vác cho nàng."
Cho đến khi thân phận thực sự của hắn bại lộ, ta mới bàng hoàng nhận ra: Hóa ra, gã đồ tể lầm lì ấy đã đứng trên cây nhìn ta suốt một thời niên thiếu, thầm lặng bảo vệ ta qua những mùa tuyết rơi.
"Oánh nương, kiếp này là ta phụ nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ giữ chặt lấy nàng."