Giới Thiệu Truyện
Làm kế thất của Hầu phủ suốt mười năm, ta lo liệu trong ngoài, tận tâm tận lực.
Cho đến khi bệnh nặng hấp hối, trước giường quỳ đầy thiếp thất cùng đám thứ tử thứ nữ đang nức nở khóc than thật lòng.
Ngay cả phu quân luôn lãnh đạm là Phó Tranh cũng ôm ngực đau đớn, bỗng dưng thổ huyết ngã quỵ, không gượng dậy nổi.
Thế nhân ngưỡng mộ vợ chồng ta ân ái mặn nồng, danh lợi song toàn, phong quang rạng rỡ.
Chỉ tiếc mệnh bạc!
Ai nấy đều cảm khái rằng nếu có kiếp sau, tất phải sống thật lâu dài, cùng Hầu gia sánh vai bạc đầu.
Thế nhưng bọn họ nào biết, kiếp này ta hận Phó Tranh đến tận xương tủy.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn không quên giăng cho hắn một cái bẫy.
Dùng đôi môi phết độc, giả vờ dành trọn thâm tình cuối cùng, kéo hắn cùng ta xuống hoàng tuyền.
Còn về kiếp sau ư...
Ta ngẩng đầu nhìn Phó Tranh vận hỉ phục đỏ rực, tới nghênh cưới đích tỷ của ta.
Khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng:
“May thay, đời này kẻ gả cho hắn chẳng phải là ta.”