Giới Thiệu Truyện
Lan Hạ Ánh sống nửa đời vì đồng tiền, cuối cùng tham lam quá mức mà chết ngay tại đám cười của bản thân.
Lan Hạ Ánh kiểu: “Hỏi thế gian sức mạnh money là gì, mà khiến tôi giỗ đầu sớm quá.”
…
Lan Hạ Ánh chẳng biết tại sao mình xuyên không đến chốn chiến trường giăng đầy mưa máu tanh tươi, chưa kịp định thần thì lại như con chuột bị đám mèo vờn lấy vờn để.
Đáng thương thay là bỗng phát hiện đa phần mọi người đều hướng cái nhìn bất thiện về nàng.
Một người có thân phận Dạ Vương Gia.
Kẻ làm Thái Tử tôn quý.
Điểm chung của bọn họ đều như nhau, rằng có tình cảm với vị Quốc Sư bất phàm ấy.
Lan Hạ Ánh không muốn tham gia vào cuộc tình tay ba này, nhưng một câu từ bà lão quen thuộc lại thức tỉnh nàng.
...
Quốc Sư tuyệt mỹ tựa thần tiên, tài năng xuất chúng khiến bao kẻ ngưỡng mộ, là vầng trăng sáng soi tỏ lòng người.
Tuy nhiên thần tiên này cũng vương vấn bụi trần, có một mảnh tình khắc cốt ghi tâm ở thuở thiếu niên, nhưng đã đánh rơi nó khi trưởng thành, nên Quốc Sư luôn muốn tìm lại cố nhân xưa.
Cảnh còn người còn mà tinh đã hết, cố nhân quay lưng gả đi, mặc cho Quốc Sư dần chìm trong bóng tối, vầng trăng cuối cùng cũng chẳng còn chiếu rọi.
…
Nàng là mối tình đầu của vị Quốc Sư, giáng sơn chưa đổi nàng đã vội thay lòng, bao năm kề cạnh không bằng sớm chiều gắn bó, nàng và phu quân của mình đã đi về nơi yên bình, nhưng chỉ vì tình xưa chưa dứt của nàng, khiến cả nhà phu quân ra đi thống khổ thảm bại.
Vị Quốc Sư như ác quỷ từ địa ngục ngoi lên, phá vỡ hạnh phúc mà nàng ao ước, phu quân vì báo thù đành bỏ nàng thân hoài thai một mình.