Giới Thiệu Truyện
Phu quân mang bạch nguyệt quang thời niên thiếu về.
Nàng ta nhiệt tình gan dạ cưỡi ngựa giữa phố xá đông đúc, cùng hắn ta ngồi chung một con ngựa.
Ta thì cổ hủ vô vị, như tượng Bồ Tát bằng đất sét, nhìn một cái cũng thấy chán ghét.
Ngay cả đứa con do ta liều chết sinh ra cũng thích nàng ta hơn, nhận nàng ta làm mẹ.
Đêm mưa hôm đó, ta đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ hồi lâu, cầm bút viết tờ hòa li, ném vào mặt phu quân của mình.
Nhưng hắn ta lại dùng nghiên mực ném vào trán của ta.
Ta được hòa li như ý nguyện, cũng quên mất năm năm ký ức này.