Giới Thiệu Truyện
Vào cái năm đói khát nhất, ta phải giành giật miếng ăn với chó dữ trong ngõ nhỏ.
Khi công tử xuất hiện trước mắt, ta cứ ngỡ mình đã nhìn thấy thần tiên.
Công tử khi ấy chừng mười bốn, mười lăm tuổi, người như tạc từ bạch ngọc, sáng trong như vầng trăng treo cao.
Ngài đưa ta về phủ, ban cho cơm ăn áo mặc, lại còn dạy ta đọc sách để hiểu đạo lý nhân sinh.
Ta bắt đầu được đối xử như một con "người" thực thụ.
Nhưng... công tử cấm tuyệt đối việc leo giường.
Mấy năm sau, chủ gia gặp chuyện, cả nhà bị lưu đày đến nơi khổ cực lạnh lẽo.
Khi ta tìm thấy công tử, ngài đang bị mấy gã hung hãn ức hiếp, suýt chút nữa thì bị làm nhục.
Ta cầm một con dao chọc tiết lợn, hung hăng chém mở một con đường máu, ôm công tử vào lòng:
"Nô tỳ từ nhỏ đã biết giết lợn, sau này công tử cứ đi theo nô tỳ mà lăn lộn, nô tỳ bảo đảm... không leo giường đâu!"