Giới Thiệu Truyện
[Nữ thần học tập đến sống dở chết dở hay nổi điên × Tuyển thủ bơi lội tự làm tự chịu]
Chu Hạ Tình có một cậu bạn thanh mai trúc mã tên là Trần Tân Sơn.
Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô theo bố mẹ chuyển nhà hai lần, nhà anh cũng chuyển hai lần, từ đối diện biến thành sát vách.
Trần Tân Sơn dáng người rất cao, da trắng, gương mặt cũng điển trai, lại đam mê thể thao và bơi lội siêu đỉnh, đến cả tính cách cũng là kiểu hoạt bát, ấm áp được người người khen ngợi, chẳng khác nào một chú chó Golden Retriever hình người .
Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ đối mặt với cô là anh lại tỏ vẻ lạnh lùng, ăn nói xéo xắt, né tránh đụng chạm, cuối cùng thậm chí còn dùng hành động để đơn phương tuyệt giao, vạch rõ ranh giới với cô.
Làm như cô đã phạm phải tội ác tày trời gì không bằng.
Người đáng ghét như anh, cô có bật đèn pha đi tìm cũng không ra người thứ hai.
Cô cứ ngỡ hai người sẽ mãi như thế, cho đến khi...
Áp lực tinh thần lớn đến mức sắp sụp đổ, để tìm kiếm sự an ủi về mặt thể xác, cô đã chủ động mở lời mời gọi anh.
Dù đã giả vờ làm người dưng từ lâu nhưng cô hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của anh: cơ thể sạch sẽ, vẫn độc toàn thân, không bệnh tật lại ít mối quan hệ, sẽ không gây phiền phức.
Một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
Mối quan hệ không thể công khai này duy trì được một thời gian, và Chu Hạ Tình cũng tự mình trải nghiệm xem thể lực của cái tên đáng ghét kia dồi dào đến mức nào.
Có một lần cô thực sự không kìm nổi sự tò mò mà hỏi anh: "Trước đây có phải cậu hay xem phim người lớn để tự giải quyết không?"
Sau một hồi nghiêm túc nhớ lại, Trần Tân Sơn rất thẳng thắn: "Trước đây tớ thích tự tưởng tượng trong đầu hơn."
Chu Hạ Tình trợn tròn mắt cảm thán: "Chẳng lẽ đủ các thể loại phim cũng không thỏa mãn được cậu à? Biến thái thật đấy."
Trần Tân Sơn không cần nghĩ ngợi đáp: "Đúng là không thỏa mãn được thật."
Bởi vì chỉ khi nhắm mắt lại, anh mới có thể nhìn thấy cô gái mà mình ngày đêm nhung nhớ.
Mái tóc dài đen nhánh như thác nước, đôi mắt trong veo ngập tràn sức sống, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng cùng bờ môi nhạt màu.
Phía bên trái sống mũi có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu.
Vừa thanh tú lại vừa xinh đẹp, giống hệt như một đóa hoa dành dành đang nở rộ.
Dứt lời.
Trần Tân Sơn quay đầu, nhìn chăm chú vào góc nghiêng quen thuộc của Chu Hạ Tình, thì thầm như thể đang chìm vào cõi mộng:
"Nhưng bây giờ tớ không cần nữa rồi."