Giới Thiệu Truyện
Văn án:
Năm phụ thân ta qua đời, ta cầm hôn thư tìm đến vị hôn phu trong kinh thành.
Nào ngờ ta đã đến muộn.
Người thanh mai trúc mã từng chỉ dành ánh mắt dịu dàng cho ta nay đã có người trong lòng.
Hắn cho rằng ta chẳng đủ tư cách bước lên vũ đài, cầm hôn thư của ta mà hết lần này đến lần khác gạt bỏ, thậm chí còn ngay trước mặt người trong lòng mà sỉ nhục ta.
Thế nhưng, hắn đã không muốn cưới ta thì sao không nói thẳng ra chứ?
Ta cũng đâu có ý định dây dưa gì.
Trúc mã không thể trông cậy, nhà cũng chẳng còn đường về.
Nhưng hôn sự này vẫn phải thành, rốt cuộc đó là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân.
Ta quay người, giữ chặt lấy cánh tay nam nhân mà ta từng cứu.
“Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp.”
“Ngươi cưới ta, thì ân này coi như trả xong.”