Giới Thiệu Truyện
Ta mở mắt, thấy mình nằm giữa một cái hố sâu, mấy người dân tay cầm xẻng đang ra sức lấp đất xuống hố.
Xuyên không ư, mà vừa mở màn đã phải chịu tội chôn sống rồi sao?
Kịp bàng hoàng tỉnh lại, ta lập tức bật dậy.
"Mau dừng tay, ta còn chưa chết đâu!"
Dân làng không ai là không lắc đầu than thở.
"Lão tử phí công đào hố lâu như vậy, uổng phí hết sức lực!"
"Sét đánh còn không chết, quả là một nghiệt chướng mà!"
"Thật đáng thương cho Cảnh Thần Hạo và Cảnh Như Sơ, lại sắp phải chịu đựng sự hành hạ của độc phụ như rắn rết này rồi."
Trưởng làng vẫn một mực cố chấp.
"Mau chôn đi, giữ loại người này lại chỉ thêm gây họa mà thôi!"
Tiểu cô nương chừng mười tuổi vẫn đang dập đầu:
"Không thể chôn nương con, người là người thân máu mủ duy nhất của con và ca ca..."
Giọng đã khóc đến khản đặc, vầng trán gầy yếu của nàng sưng tấy, máu đã rỉ ra từ lâu.
Dân làng thấy vậy mới động lòng trắc ẩn, bèn khuyên can trưởng thôn bỏ qua.
Họ vốn muốn chôn sống ta, nên tự nhiên chẳng ai chịu đưa tay kéo ta.
Ta cố gắng lắm mới bò ra khỏi cái hố sâu, tai ù đi, mệt lả nằm vật ra đất.
Ngôi miếu X.. linh nghiệm thật, nhưng lại chẳng màng sống chết người ta.
Ta chỉ ước nguyện muốn có một đứa con, trên đường về thì gặp phải tai nạn xe cộ.
Bây giờ, ta đã xuyên vào sách, trở thành kế mẫu độc ác của kẻ phản diện.