Giới Thiệu Truyện
Ta là nhất mỹ nhân “bao cỏ” ở kinh thành, gả cho Ngự Sử mặt sắt tuyệt diễm kinh thế. Sau hôn nhân, vẫn lạnh nhạt xa cách, chẳng hề . một ngày nọ, bỗng nhiên tiếng lòng của : [Tấu chương đầu mối, sầu đến mức hói cả đầu… Nếu phu nhân thể cho mân mê một phen, chắc chắn ý văn sẽ tuôn trào như suối.] “Ách…”. Quả vải trong miệng suýt nữa nghẹn chết. Mân mê một phen? Mân mê thế nào? Có là theo nghĩa đang hiểu đó ?
==================================================