Giới Thiệu Truyện
Thằng bạn nối khố của tôi với người yêu nó tan rồi hợp phải đến tám trăm bận, cuối cùng cũng chịu yên ổn về chung một nhà.
Đêm hôm đó, nó bảo muốn mời tôi đi ăn, gọi là để cảm ơn tôi đã cùng nó vượt qua vô số đêm suy vì tình.
Trên bàn tiệc, một người đàn ông điển trai với khuôn mặt lạnh như tiền đã thu hút sự chú ý của tôi.
Nói chuyện được vài câu mới biết, hóa ra anh ấy là quân sư cho người yêu của thằng bạn tôi.
Và cũng là nạn nhân chịu đủ sự giày vò của cặp đôi hâm dở này.
Thành thử chúng tôi lại thành bạn bè khá hợp cạ.
Cho đến một ngày, anh ấy bỗng nhiên nhắn tin cho tôi:
Phó Lê Thính: [Anh thích một chàng trai, nhưng người ấy không có cảm giác gì với anh thì phải làm sao?]
Phản ứng đầu tiên của tôi là: Đừng hỏi em, em là trai thẳng mà.
Phản ứng thứ hai là: Đệt, không lẽ anh ấy chấm trúng thằng bạn mình rồi à?