Giới Thiệu Truyện
Bà ngoại cho tôi của hồi môn mười hai triệu tệ.
Tôi không do dự, đem toàn bộ số tiền đó đi mua đứt một căn hộ cao cấp ven sông—căn hộ tôi đã nhắm từ lâu, cửa kính sát đất, tầm nhìn ôm trọn dòng nước và hoàng hôn.
Tôi tưởng mình đang mở ra một khởi đầu mới.
Nhưng thứ tôi nhận lại—là một cái tát.
“Bốp——!”
Âm thanh vang giòn, bật lên thành tiếng vọng chói tai trong phòng khách rộng lớn còn vương mùi “tương lai”. Không khí đang ấm áp bỗng bị xé toạc như tờ giấy.
Má trái tôi nóng rát, đau như bị quẹt lửa. Cơn đau chạy dọc từ da thịt lên tới tai, khiến đầu óc ong lên, cả thế giới nghiêng hẳn đi một nhịp.
Người vừa ra tay là Tống Triết—vị hôn phu tôi yêu suốt năm năm, người mà vài ngày nữa tôi sẽ cùng đi đăng ký kết hôn.
Gương mặt anh ta vì tức giận mà biến dạng, đôi mắt từng khiến tôi sa vào vì “ánh sao” giờ chỉ còn tơ máu đỏ lừ, sắc lạnh như thú dữ bị chạm vào mồi.
“Giang Nguyệt, cô bị điên à? Ai cho cô quyền tiêu tiền hả?”
“Mười hai triệu! Mười hai triệu đó! Tôi đã tính toán từ lâu rồi!”
Tôi ôm mặt, đầu lưỡi thoáng vị tanh.
Mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ xa, như có lớp kính dày che lại. Chỉ còn giọng anh ta nện thẳng vào tai tôi từng chữ một.
Mà mới mười phút trước thôi, tôi còn hào hứng kéo anh ta đứng cạnh cửa kính 270 độ, chỉ ra mặt sông đang loang ánh hoàng hôn, vui vẻ khoe như một đứa trẻ vừa được quà lớn:
“Tống Triết, anh nhìn đi! Nhà mới của chúng ta! Sau này ngày nào cũng ngắm cảnh này. Em dùng tiền bà ngoại cho mua đứt rồi, không vay, không gánh nặng.”
Tôi đã tưởng anh sẽ ôm tôi, sẽ cười, sẽ nói “tốt quá”.
Nhưng không.
Ngay khi nghe hai chữ “mua đứt”, sắc mặt anh ta sầm xuống.
Sự đổi sắc ấy đáng sợ—từ sững sờ, sang không thể tin, rồi u ám đến mức như sắp nhỏ nước.
Và bây giờ anh ta gào lên, như dội thẳng một thau nước đá lên người tôi.