Giới Thiệu Truyện
Tôi là nhân loại duy nhất sở hữu dị năng thanh tẩy giữa thời mạt thế điêu tàn. M á u của tôi chính là tài nguyên quý giá nhất trong kỷ nguyên hoang tàn này.
Lục Yến, lãnh chúa căn cứ, dùng cả vòng tròn bảo hộ của mình để “nuôi n h ố t” tôi. Thẩm Dạ, đoàn trưởng dị năng giả, dùng vũ lực mạnh nhất để bảo vệ tôi.
Ngay cả Mặc Uyên, Vua T h â y M a vẫn còn giữ được ý thức, cũng tuyên bố chủ quyền đối với tôi.
Tôi đã ngây thơ cho rằng, đó là ba loại tình yêu khác biệt.
Cho đến ngày t h â y m a vây thành, “bạch nguyệt quang” được bọn họ nâng niu trong lòng – Tô Tình Tình – không may bị t h â y m a cào xước.
Ống thuốc giải duy nhất, thứ được chiết xuất từ chính m á u đầu tim của tôi, bị ba người bọn họ không chút do dự c ư ớ p lấy và tiêm cho cô ta.
Tôi chìa cánh tay cũng đang l ở l o é t của mình ra, sau lưng là hàng vạn tiếng gầm rú của thủy triều xác sống. Tôi hỏi: “Vậy còn tôi thì sao?”
Mặc Uyên quệt đi vệt m á u bắn trên mặt, dùng giọng điệu quan tâm nhất để thốt ra những lời độc á c nhất.
“Em chẳng phải có khả năng thanh tẩy sao?”
“Tự mình ráng chịu đựng một chút đi, đừng có kiêu khí như thế.”
Tôi gật đầu, mỉm cười. Rồi tôi xoay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, gieo mình xuống biển x á c s ố n g đen kịt bên dưới.
【Hệ thống, tôi không làm người nữa. Tôi muốn trở thành Tân Thi Vương.】