Giới Thiệu Truyện
Khi Vệ Chiêu Lâm lại lần nữa mang tiền bạc của nhà mẹ đẻ ta gửi tới trợ cấp đem cho mẹ con Thẩm Uyển.
Ta không còn bức bách hỏi cho ra lẽ như trước kia.
Cũng không hề gào thét om sòm để ngăn cản, không cho chàng bước chân ra khỏi cửa.
Càng không đem ơn nghĩa thuở hoạn nạn có nhau để mong đánh thức lương tri trong chàng.
Thậm chí ngay lúc chàng đẩy cửa bước đi.
Ta còn săn sóc dặn dò một câu:
「Đường xá bùn lầy, chàng đi đường cẩn thận.」
Chàng hài lòng trước sự hiểu chuyện và nhường nhịn của ta, liền dỗ dành nói rằng đây là lần cuối cùng.
Ta mỉm cười không đáp.
Chỉ lẳng lặng cụp mắt, đôi tay càng thêm sức mài sắc thanh đao trong lòng bàn tay.