Giới Thiệu Truyện
Hắn cười nói với ta rằng, hoàng hậu không thể là ta.
Ta cúi đầu, buồn bực đáp:
“Thần nữ đã hiểu, thần nữ không dám si tâm vọng tưởng.”
Tại trường săn bắn của hoàng gia, thái tử Cố Hoài sắp đăng cơ nửa đùa nửa thật nói với ta: ta không thể là chính thê của hắn.
Mà ta, lại chính là vị hôn thê đã được đính ước với hắn suốt năm năm, chỉ chờ đến ngày cập kê sẽ thành hôn.
Kết quả, ta chỉ còn thiếu hai tháng nữa là đến tuổi cập kê, hắn đã không cần ta nữa.
Bởi vì tiên hoàng bị ám sát, thái tử phải sớm đăng vị, còn ta, vị thái tử phi do tiên hoàng đích thân định cho hắn, hắn không thừa nhận.
Kiếp trước cũng là như vậy.
Khi đó ta đã làm gì?
Không cam tâm, đủ kiểu khóc lóc làm loạn, thậm chí tuyệt thực.
Ta cố chấp, ta nhất định phải gả cho Cố Hoài, nhất định phải làm hoàng hậu của hắn.
Ép người phụ thân già luôn thương ta không còn cách nào khác, đành dùng binh quyền để trao đổi với Cố Hoài.
Kết quả đổi lại được là gì?
Nhớ lại những ngày làm hoàng hậu của hắn, ta run rẩy toàn thân.
Hừ, nghĩ lại mà xem, có gì mà không cam lòng chứ.