Giới Thiệu Truyện
Vào cung từ năm mười tuổi, ta sớm đã thấu hiểu một đạo lý: muốn sống sót giữa chốn tường cao cửa kín này, tâm phải tĩnh như mặt hồ đóng băng mùa đông. Ta chưa bao giờ coi mình là nhân vật chính trong vở kịch vương quyền đầy rẫy mưu mô và máu lạnh. Ta chỉ là một kẻ qua đường, lặng lẽ làm tròn bổn phận của một nô tỳ, tận tụy với công việc được giao như một cách để giữ lấy sự bình yên cho chính mình.
Ta đã thấy vinh quang tột đỉnh và cũng đã thấy vực thẳm sâu không cùng, nhưng những biến động ấy chưa từng làm lay động ý định ban đầu của ta. Ta không màng đến sủng ái nhất thời, lại càng không sợ sự ghẻ lạnh, bởi ta biết rõ mình là ai và mình thực sự thuộc về nơi nào. Hồi ức mười mấy năm qua, đối với ta, chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ dài đằng đẵng mà thôi.