Giới Thiệu Truyện
Lúc đang bận rộn, đột nhiên mẹ gọi điện thoại càm ràm: "Ông ngoại con thiệt là, một câu nói đùa mà nhớ tới tận bây giờ. Cứ nhất quyết đòi mẹ đưa đi du lịch, ai mà có dư tiền bạc với thời gian chứ?"
Trong phút chốc, lòng tôi dâng lên bao nỗi niềm ngổn ngang. Tôi nhớ đến bóng hình cô độc của ông ngoại.
Lời hẹn ước này bắt nguồn từ hai tháng trước. Ông ngoại đã cố tình ăn nấm chưa chín để bị ngộ độc phải nhập viện. Hành động đó làm cả nhà tôi được một phen hú vía.
Sau này ông mới kể với chúng tôi rằng, nghe người ta nói ăn nấm này vào sẽ nhìn thấy được người mà mình muốn gặp. Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra ông ngoại đang rất cô đơn.
Không muốn để ông ngoại phải buồn phiền thêm nữa, tôi đã về quê sớm hơn một ngày.
"Ông ơi, để con đưa ông đi chơi nhé."