Giới Thiệu Truyện
Trong mắt Chu Dã, Trần Gia Lam là một người cổ hủ, nhạt nhẽo và coi trời bằng vung. Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đeo thêm gọng kính không viền và đút hai tay vào túi, trông cô như đang viết chữ "đừng có lại gần tôi" lên mặt vậy. Ai mà kết hôn với cô ấy thì quãng đời còn lại chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: Chán tận cổ.
Trong mắt Trần Gia Lam, Chu Dã là kẻ phóng túng, ăn chơi trác táng và bất kham. Chỉ cần đội mũ bảo hiểm rồi đạp lút ga, anh ta oanh tạc trên đường đua như thể chẳng cần tình ái trên đời. Ai mà kết hôn với anh ta, sớm muộn gì cũng thành góa phụ.
Ấy thế mà ông trời không chiều lòng người, hai người họ lại đi xem mắt rồi kết hôn (liên hôn gia tộc). Chuỗi ngày "nhìn nhau không thuận mắt" cứ thế trôi qua được hơn nửa năm. Bỗng một ngày, Chu Dã tình cờ phát hiện lịch sử tìm kiếm trên máy tính của cô vợ "lãnh cảm" nhà mình:
"Mồm độc bị đánh chết thì người đánh có phải chịu trách nhiệm hình sự không?"
"Chồng chưa lập di chúc thì làm sao để thừa kế tài sản hợp pháp?"
Tin vui: Vợ tôi đã bắt đầu "động lòng" rồi!
Tin buồn: Động là động thủ, lòng là lòng tham... giết chồng đoạt gia sản!!
Người trong giới chẳng ai tin cặp đôi "vương không thấy vương" này có thể bền lâu. Thế nhưng, thứ họ chờ được không phải là tin ly hôn, mà lại là lời tỏ tình công khai của Chu Dã. Tại buổi phỏng vấn sau giải đua, phóng viên hỏi Chu Dã tại sao lại đổi số may mắn đã gắn bó với mình suốt 8 năm?
Tay đua số 75 – Chu Dã trả lời: "Ngày 5 tháng 7 là sinh nhật của vợ tôi."
Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ: Hai con người vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau trước khi cưới, Hóa ra qua những ngày đêm chung sống sau hôn nhân, Đã "chín muồi" với nhau từ lâu rồi.