Giới Thiệu Truyện
Năm cập kê thì nhà tịch biên, lão quản gia giao cho thằng cháu ở quê của ông . Hắn khỏe như trâu, suốt ngày săn thì cắm mặt xuống ruộng, còn mặt nặng mày nhẹ bảo tiểu thư yếu đuối. Ban ngày chửi : "Đồ nhà quê, thà chết đói cũng thèm nuốt một miếng canh rau dại của !" Rồi tối đến ôm bụng đói meo, chui chăn thút thít. Hôm , cõng bộ mười dặm đường núi trấn mua bánh hạt dẻ: "Mấy cái bánh ngốn hết tiền cưới vợ của đấy, ăn thì cấm lóc nữa !" nghiến răng cắn một miếng bánh hạt dẻ, phục: "Chỉ là mấy cái bánh dở , trả là chứ gì!" "Trả? Cô lấy cái gì mà trả?"
==================================================