Giới Thiệu Truyện
Vì quá đ.ó.i, tôi thường lén lút đứng đợi ở căng tin trường sau giờ ăn sáng. Đợi các bạn ăn xong, tôi sẽ nhặt lại nửa cái màn thầu hay cái bánh bao mới bị cắn dở còn sót trên khay.
Có những lúc đ.ó.i đến mờ cả mắt, tôi thậm chí còn đi tranh cả xúc xích của mấy con mèo hoang trong trường.
Tôi trốn sau bụi rậm, gặm nửa cây xúc xích và nửa cái màn thầu đã nguội ngắt, cứng ngắc.
Đúng lúc đó, một người bạn cùng lớp phát hiện ra. Cậu ấy hất văng thức ăn trên tay tôi:
"Hóa ra xúc xích chúng tớ cho mèo ăn bấy lâu nay đều bị cậu ăn trộm à!"
"Sao cậu có thể t.r.ơ tr.ẽ.n thế hả? Đến cả thức ăn của mèo mà cũng tra.n.h già.n.h cho bằng được?"
Tôi đ.ó.i đến mức hoa mắt chóng mặt, trước khi n.g.ấ.t đi chỉ kịp ôm lấy bụng mình:
"Tớ đ.ó.i quá, xin lỗi..."
Các bạn vừa mắ.n.g mỏ vừa đưa tôi đến phòng y tế của trường.
Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh lại.
Trên mu bàn tay cắm k.i.m truy.ề.n dịch, tôi đang được truyền glucose.
Trên tủ đầu giường xếp đầy những túi bánh kẹo và đồ ăn vặt mà các bạn cùng lớp đã gửi tặng.