Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A MÃN ĐÃ VỀ NHÀ RỒI!

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hứa A Mãn, còn không mau giao ra cây trâm vàng Vân Phượng mà ngươi trộm đi!”

Tiếng quát bất ngờ vang lên khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía ta — và Thuý Trúc, người đang chặn đường ta.

Ta nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

“Ngươi có chứng cứ gì mà dám nói ta ăn trộm?”

Thúy Trúc cười khinh, đáp thẳng không kiêng dè:

“Trong yến tiệc này chỉ có mình ngươi là con gái nhà quê, không cha không mẹ, nếu không phải ngươi lấy thì còn ai vào đây nữa?”

Lời nói đầy ngang ngược, lý lẽ vặn vẹo đến nực cười, rõ ràng là cố ý nhằm vào ta.

Ta chẳng buồn đôi co với nàng ta, chỉ để lại một câu:

“Việc này không liên quan đến ta.”

Rồi xoay người muốn rời khỏi đó.

Ngay lúc ấy, từ giữa đám đông vang lên một tiếng hô lớn, khiến cả hội trường xôn xao:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Công chúa Lạc Khuynh và Tạ tiểu tướng quân đến rồi!”

Bước chân ta hơi khựng lại. Không kìm được, ánh mắt liền hướng về phía hai bóng dáng vừa xuất hiện.

Hôm nay, Lạc Khuynh mặc một chiếc trường bào lụa trắng muốt, thân hình mảnh mai càng khiến nàng trông dịu dàng đáng thương, yếu ớt động lòng người.

Còn bên cạnh nàng, Tạ An Chi – người xưa nay luôn khoác hắc bào – hôm nay lại thay bằng một bộ áo dài xanh nhạt.

Vẻ lạnh lùng thường thấy đã bớt đi, thay vào đó là nét nho nhã ôn hòa.

Khi hai người bước lại gần, ta trông thấy rõ ánh mắt mà Tạ An Chi dành cho Lạc Khuynh — ánh nhìn dịu dàng như hồ xuân, chất chứa cả tình ý sâu đậm lẫn sự che chở cưng chiều.

Đó là ánh mắt mà ta chưa từng được thấy ở hắn.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta chợt hiện lên những lời đồn đã nghe dạo gần đây.

Người ta bảo, năm năm trước, Lạc Khuynh trở thành công chúa hòa thân.

Tạ An Chi vì đau khổ quá độ nên chủ động xin ra trận chinh chiến.

Về sau, hắn bị thương nặng, được ta — một cô gái quê — nhặt được và cứu sống.

Rồi ta lấy cớ “lấy thân báo ân”, ép buộc hắn cưới mình, đoạt lấy danh phận tướng quân phu nhân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/a-man-da-ve-nha-roi/chuong-1.html.]

Còn đôi uyên ương kia, cuối cùng chỉ đành chấp nhận duyên phận đứt gánh giữa đường.

Không ngờ năm năm sau, chiến sự yên ổn, Lạc Khuynh trở lại kinh thành và gặp lại Tạ An Chi.

Người đời chờ xem hai người họ tái hợp — cũng như chờ xem kết cục của ta.

Lạc Khuynh bước tới, trước tiên ngăn Thúy Trúc lại, khẽ quở trách vài câu, rồi ánh mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng nói:

“Nếu là vật khác, dù có quý giá đến đâu, chỉ cần A Mãn muội muội thích, ta đều có thể tặng. Nhưng chiếc trâm vàng Vân Phượng này là di vật mẫu phi ta để lại trước khi mất. Mong muội muội có thể trả lại cho ta.”

Lời vừa dứt, quanh đó lập tức xôn xao bàn tán.

“Đúng là cô nương nhà quê, chẳng biết quy củ, thấy tiền là sáng mắt, đến cả di vật của người khác cũng dám trộm.”

“Giờ đã là tướng quân phu nhân rồi, chẳng lẽ còn thiếu chút tiền đó sao?”

“Ôi chao, cây trâm đó là đồ trong cung, có tiền cũng chưa chắc làm ra được đấy.”

“Theo ta thấy thì công chúa Lạc Khuynh thật khổ mệnh, nếu không có chuyện hòa thân năm ấy thì…”

Ta chẳng buồn để tâm những lời bàn tán cứ rì rầm chui vào tai.

Chỉ đứng thẳng người, dõng dạc nói:

“Ta đã nói rồi, ta không trộm.”

Lạc Khuynh cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Ngay lúc ấy, Tạ An Chi bước tới.

Hắn rút từ tay áo ra một thỏi vàng, nhét vào tay ta, nhẹ giọng:

“A Mãn, nếu nàng thích, thì mua cái khác là được.”

Ta nhìn thỏi vàng trong tay, nét mặt trống rỗng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Lúc xuyên tới thế giới này, ta gặp sự cố và mất liên lạc với hệ thống.

Cũng đồng thời đánh mất ký ức kiếp trước.

Để sinh tồn, ta phải dựa vào việc hái thuốc trong núi kiếm sống.

Một ngày nọ, trong lúc lên núi hái thuốc, ta tình cờ nhặt được một nam nhân bị trọng thương — chính là Tạ An Chi.

Khi ấy ta thấy hắn có dung mạo tuấn tú, y phục sang trọng, liền nghĩ rằng: nếu cứu hắn, có khi có thể đổi lấy kha khá bạc.

Vì vậy ta đem hắn về nhà, tận tâm chăm sóc.

Sau này, khi Tạ An Chi bình phục, hắn nói muốn quay về kinh.

Sợ hắn quỵt ơn cứu mạng rồi bỏ đi mất, ta liền bám theo hắn.

Dọc đường cùng nhau trải qua gian khổ, sống c.h.ế.t có nhau, dần dà hai bên nảy sinh tình cảm.

Về sau, hắn đưa ta về Tạ phủ.

Vì ta mà tranh cãi với người nhà, thậm chí quỳ suốt ba ngày trước cửa phòng tổ mẫu, kiên quyết đòi cưới ta — một cô gái không gia thế, không rõ xuất thân.

Nhà họ Tạ không làm gì được, đành phải nhượng bộ đồng ý.

Đêm tân hôn hôm ấy, một âm thanh điện tử xa lạ bỗng vang lên trong đầu ta.

【Mất liên lạc bao lâu, vậy mà ký chủ thật sự đã công lược thành công rồi sao?】

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A MÃN ĐÃ VỀ NHÀ RỒI!
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...