Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Chăm Heo Để Nuôi Em Đi

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy năm nay, tay nghề của anh được tôi “huấn luyện” rất tốt, lực vừa phải, không mạnh không nhẹ.

Tôi thoải mái nhắm mắt, nghỉ ngơi một lát.

Buổi chiều trời âm u, xem ra sắp mưa rồi.

Trần Viên đến, thấy tôi thì lễ phép gượng gạo cười cười, rồi đi đến chỗ Quý Tu nói chuyện.

Hóa ra là mái nhà cô ta bị con mèo giẫm vỡ ngói, muốn nhờ Quý Tu sửa giúp.

Tôi ngáp một cái dài, rồi đi theo sang nhà bên cạnh.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên đống củi, tôi lười biếng nhìn hai người phối hợp ăn ý bắc thang lên mái nhà.

Trần Viên giữ thang, thỉnh thoảng kiễng chân đưa dụng cụ và nhận đồ từ Quý Tu.

Tôi đang xem say sưa thì bỗng có một giọng nói oang oang vang lên ở cửa.

“Ồ, Tiểu Quý vừa về đã thân thiết với Viên Viên nhà ta thế này rồi.”

“Nhìn xem, cứ như vợ chồng son, bao giờ thì làm cỗ cưới đây?”

“Đại nương ta có một vò rượu Nữ Nhi Hồng ủ hai mươi năm, đang đợi Tiểu Quý cưới vợ đấy.”

Mặt Trần Viên đỏ bừng, vội xua tay, liếc nhìn tôi rồi chối: “Bác Trương ơi, anh Quý có bạn gái rồi ạ.”

Bác Trương nghe vậy thì không vui, ngẩng đầu lên mái nhà gọi:

“Tiểu Quý này, con gái thành phố chân yếu tay mềm, cưới về chỉ tội khổ thêm thôi, đừng đến lúc mất cả chì lẫn chài, chẳng được gì.”

Tôi chậm rãi đứng dậy từ sau đống củi, cười tủm tỉm vẫy tay: “Bác gái à, bác đang nói con đấy ạ?”

Bác Trương thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê bất ngờ xuất hiện, mắt nhìn chằm chằm.

Bà ấy sống mấy chục năm rồi chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, ai nhìn cũng không nỡ nói nặng lời.

Nhưng nghĩ đến “lập trường” của mình, bà vẫn cứng cổ: “Nhìn cô da trắng nõn nà, chắc chưa làm việc nhà bao giờ nhỉ?”

“Trần Viên nhà tôi vừa xinh xắn tính tình lại tốt, nấu ăn ngon, làm việc nhanh nhẹn, còn lớn lên cùng Tiểu Quý từ nhỏ, cô hơn được nó điểm nào thế?”

Quý Tu cụp mắt nhìn tôi, thấy tôi nhíu mày, biết là tôi sắp “bùng nổ” rồi.

Anh nhanh nhẹn leo xuống mái nhà, lạnh lùng phủi sạch quan hệ của chúng tôi.

“Bác Trương, đây là chủ cũ của cháu, cô ấy ở nhờ một thời gian rồi sẽ đi.”

Trần Viên nghe vậy suýt nhảy dựng lên, tay nắm chặt cánh tay Quý Tu.

Vẻ phấn khích và vui mừng trong mắt không giấu nổi: “Chị ấy không phải bạn gái anh sao, anh Quý?”

Thấy vậy, tôi lạnh mặt nói: “Bỏ tay ra, anh ấy là của tôi.”

Tôi không thích người của mình bị người khác dòm ngó.

Trần Viên rụt người lại, như thỏ con sợ hãi trốn sau lưng Quý Tu, chỉ đầy rụt rè ló đầu ra nhìn tôi.

Cô ta lắp bắp xin lỗi: “Dạ... xin... xin lỗi.”

Trông cô ta giống như sợ tôi thật.

Bác Trương xắn tay áo lên, trừng mắt nhìn tôi: “Này cô gái…”

Quý Tu bước lên một bước, khéo léo chắn trước mặt bác Trương.

Anh lạnh nhạt nhìn tôi: “Tôi không phải là của cô, quan hệ thuê mướn của chúng ta đã hết hạn rồi.”

“Vậy tôi gia hạn!”

“Bây giờ cô không có tiền.”

“Quý Tu!!!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-cham-heo-de-nuoi-em-di/chuong-3.html.]

Được lắm, ba người hợp lại bắt nạt một mình tôi.

Tôi tức giận chạy ra ngoài.

Trên đường, gặp ai tôi cũng hỏi: “Ở đâu có bác sĩ? Tôi muốn khám bệnh!”

Theo chỉ dẫn của mọi người, tôi đi từ đầu làng đến cuối làng, dừng lại trước một căn nhà hai tầng mới xây.

Bác sĩ là một thanh niên nho nhã, ôn hòa.

Tôi đưa tay trái cho anh ấy bắt mạch.

“Bác sĩ, anh khám giúp tôi xem, tôi đau n.g.ự.c quá.”

Vị bác sĩ đó nhìn tôi, ngẩn người ra một lúc rồi mỉm cười dịu dàng: “Cô là cô gái trên thành phố mà A Tu đưa về à?”

Tôi thắc mắc: “Hai người quen nhau sao?”

“Ừ, tối qua cậu ấy sốc tôi dậy bắt tôi lấy thuốc giảm đau cơ và thuốc kháng viêm.”

Vị bác sĩ cười bất đắc dĩ: “Sáng nay lại còn 'cuỗm' của nhà tôi kha khá đồ tốt nữa.”

“Ồ.”

Đấy là việc Quý Tu nên làm.

Tôi chẳng cảm động chút nào.

Ánh mắt vị bác sĩ liếc về phía sau tôi, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

“Cô gái à, mạch của cô bình thường, nếu thấy khó chịu ở n.g.ự.c thì bớt nóng giận là sẽ khỏi thôi.”

Tôi đảo mắt theo, cố tình nói lớn:

“Cảm ơn bác sĩ nha.”

“Anh thật dịu dàng.”

“Bác sĩ tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã kết hôn chưa? Anh thấy tôi thế nào?”

Vị bác sĩ ngạc nhiên vài giây rồi mỉm cười đáp: “Tôi là Cố Thanh Dã, 27 tuổi, nếu cô không chê chúng ta có thể…”

“Thanh Dã.”

Giọng nói trầm thấp của Quý Tu vang lên phía sau.

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha

Tôi chớp mắt, đoán đúng rồi, anh đã đi theo.

Cố Thanh Dã tránh Quý Tu, nháy mắt với tôi.

Như thể đang hỏi tôi, anh ấy phối hợp tốt chứ?

Tôi lén giơ ngón tay cái lên với anh ấy.

Quý Tu vẻ mặt phức tạp bước lên.

“Thanh Dã, hai người không hợp đâu.”

Tôi kiêu ngạo nhướng mày.

Ghen rồi chứ?

Đàn ông đúng là đồ tồi, mất rồi mới biết trân trọng.

Sự đắc ý của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, lại nghe thấy Quý Tu nói:

“Cô ấy không cùng thế giới với chúng ta, cậu sẽ bị tổn thương.”

Tôi: “...”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Chăm Heo Để Nuôi Em Đi
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...