Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ANH ĐÓN SINH NHẬT CÙNG TRÀ XANH, TÔI LÊN XE HOA VỚI TỔNG TÀI

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày tôi trở về nước sau thời gian du học, bạn trai tôi lại bảo có việc bận, không thể ra đón, bắt tôi tự bắt taxi về nhà.

Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy đầu dây bên kia có giọng một cô gái thỏ thẻ:

"Đoàn Mục Húc, chúc mừng sinh nhật anh!"

Tôi nghĩ, đã đến lúc nên đổi bạn trai rồi.

—-------

Tôi cố tình chọn đúng ngày sinh nhật của Đoàn Mục Húc để về nước.

Tôi tưởng anh ta sẽ bất ngờ, sẽ cảm động.

Ai ngờ, giọng anh ta trong điện thoại vừa sốt ruột vừa chột dạ:

“Sao em không nói trước một tiếng? Anh còn có việc! Tự bắt xe về đi!”

Tôi c.h.ế.t sững.

Khi tôi còn ở nước ngoài, Đoàn Mục Húc gọi điện giục tôi về từng ngày, còn không quên nhắc đi nhắc lại rằng hôm nay là sinh nhật anh ta.

Suốt một tháng qua, tôi cắt xén cả thời gian ngủ, xử lý mọi công việc để có thể kịp bay về đúng ngày này.

Vậy mà, đến nơi rồi thì anh ta lại chẳng cần bạn gái bên cạnh nữa.

Ngay lúc ấy, một giọng con gái dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia:

"Đoàn Mục Húc, sinh nhật vui vẻ nha!"

Anh ta lập tức luống cuống cúp máy:

“Anh đang bận, cúp trước nhé!”

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Đoàn Mục Húc tính khí ngang ngược, nóng nảy, xưa nay chỉ thân với mấy người bạn thân thiết, chưa từng để bất kỳ cô gái nào tiếp cận gần.

Và người duy nhất khiến anh ta dịu dàng một chút – chính là tôi.

Tôi yêu cái sự “đặc biệt” đó.

Nhưng giọng con gái trong điện thoại vừa rồi… lại rất xa lạ.

Tôi lạnh mặt, gọi lại ngay. Điện thoại vừa đổ chuông đã bị dập máy.

Lửa giận bốc lên, tôi không ngừng gọi lại, từ điện thoại đến WeChat, cả QQ cũng không tha – oanh tạc đủ kiểu.

Nửa tiếng sau, khi tôi đang hầm hầm vì bị phớt lờ, thì một chiếc xe thể thao quen thuộc bất ngờ dừng lại trước mặt.

Tôi nổi giận đùng đùng kéo cửa xe ra — ai ngờ ghế phụ đã có người ngồi.

Một cô gái sắc mặt trắng bệch ngồi đó, có lẽ vì vừa drift quá gắt. Nhìn vẻ yếu đuối mong manh chẳng khác gì đóa bách hợp dưới mưa.

Tôi nheo mắt, nhìn Đoàn Mục Húc đang ngồi ghế lái:

“Cô ta là ai?”

Cô gái rụt rè mỉm cười:

“Chào chị Giang, em tên là Đường Đường.”

Tôi chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, chỉ dán mắt vào Đoàn Mục Húc:

“Anh định làm trò gì đây?”

Anh ta lúng túng, giọng càng lớn càng lộ vẻ chột dạ:

“Có gì đâu! Bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh thôi! Nhưng em cứ gọi điện suốt, nên anh phải vội đến đón em đấy chứ!”

Tim tôi như bị ai đó đ.â.m một nhát.

“Vậy ý anh là… do em làm phiền sinh nhật anh sao?”

“Không… không phải thế…” – Đoàn Mục Húc vò đầu, rồi quay sang nói với Đường Đường –

“Em ngồi ra ghế sau đi?”

Đường Đường trông như không thể tin nổi, đôi mắt long lanh cụp xuống, uất ức ngồi ra sau.

Tôi khoanh tay đứng đó, không nhúc nhích:

“Mang hành lý của tôi lên xe. Ghế phụ lấy khăn ướt lau sạch sẽ đi.”

Trước đây, không cần tôi nhắc, Đoàn Mục Húc đã tự giác xách đồ, mở cửa xe, phục vụ tận tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-don-sinh-nhat-cung-tra-xanh-toi-len-xe-hoa-voi-tong-tai/1.html.]

Còn hôm nay?

Tôi chẳng nói thêm lời nào, bước lên ghế phụ. Nhưng dù đã được lau sạch, tôi vẫn thấy ghê tởm.

Tôi giữ mặt lạnh, không thèm mở miệng.

Không khí ngột ngạt khiến cả xe im phăng phắc.

Bỗng Đường Đường lên tiếng, giọng ngọt như mật:

“Chị Giang, thật ra Đoàn Mục rất vui khi biết chị về. Anh ấy định ra đón sớm hơn, nhưng bạn cùng lớp muốn tổ chức sinh nhật lần cuối trước khi tốt nghiệp nên anh ấy mới ở lại. Nhưng vừa nghe chị gọi là anh lao tới liền đó!”

Cô ta nói nhẹ nhàng, nhưng câu nào câu nấy như chọc vào tim tôi.

Đừng có giả bộ thanh cao. Ai chả biết mấy cô cáo già giỏi chơi trò này.

Cô ta vừa ra vẻ thân thiết với Đoàn Mục Húc, vừa ám chỉ rằng trong lòng anh ta, cô ta quan trọng hơn tôi.

Còn chuyện đến đón tôi chẳng qua là vì tôi gọi điện quá nhiều.

Cô ta đang cố tình khiêu khích.

Tôi không thể không thừa nhận – chiêu này hiệu quả thật.

Tôi đang tức, rất tức.

Tôi nhắm mắt, chẳng buồn đáp.

Nhưng Đoàn Mục Húc lại cau có:

“Ninh Hinh, em bảo anh phải lễ phép cơ mà? Đường Đường đang nói chuyện, sao em im như tượng? Em vẫn giận anh à? Đường Đường giải thích rõ rồi mà!”

Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm:

“Anh không có miệng sao? Sao không tự giải thích? Hay cái miệng này chỉ dùng để nói dối lừa tôi?”

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Đường Đường đã chen ngang:

“Chị Giang, thật ra anh ấy chỉ không giỏi nói chuyện thôi. Anh ấy hơi kiêu, chị đừng trách nặng…”

Hừ, đúng là thích thể hiện.

“Cô là Đường tiểu thư đúng không? Một người có giáo dục thì không nên tùy tiện chen ngang vào chuyện người khác, cũng đừng chõ mồm vào mối quan hệ không liên quan tới mình. Cô nghĩ sao?”

Đường Đường lúng túng liếc nhìn Đoàn Mục Húc:

“Em… em không có ý đó…”

Tôi phũ ngay:

“Vậy làm ơn giữ im lặng đi.”

Đoàn Mục Húc không vui, quay lại lườm tôi:

“Ninh Hinh, em…”

Tôi xoa thái dương, giọng lạnh băng:

“Cả anh cũng im đi!”

Anh ta câm miệng.

Sau khi tiễn Đường Đường đến cổng trường, Đoàn Mục chở tôi về căn hộ của tôi.

Anh ta xách vali đi theo sau, định vào cùng.

Tôi quay lại, dùng tay chặn n.g.ự.c anh ta:

“Hôm nay tôi không muốn nhìn mặt anh. Đặt vali xuống rồi — cút.”

Đoàn Mục Húc tỏ vẻ đáng thương:

“Hôm nay là sinh nhật anh mà, người yêu của anh không cho ôm một cái à?”

Tôi lạnh giọng:

“Nếu tôi không gọi cháy máy, anh đang ôm ai thì chưa chắc đâu!”

Anh ta phớt lờ cú đá, ôm chầm lấy tôi:

“Anh sai rồi! Tại bạn bè rủ rê khó từ chối… nhưng cuối cùng anh vẫn đến tìm em mà. Tha lỗi cho anh được không, bảo bối?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ANH ĐÓN SINH NHẬT CÙNG TRÀ XANH, TÔI LÊN XE HOA VỚI TỔNG TÀI
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...