Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh sáng của cuộc đời tôi

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi từng nghĩ, Tương Trì và Cố Tuyết Tình là ánh sáng trong nhân sinh cô tịch của tôi.

Không ngờ, từ trước khi chúng tôi được sinh ra, cả ba đã được định sẵn sẽ cả đời dây dưa.

1

“Khương Tiểu Nhiễm! Cậu muốn tớ giảng thêm mấy lần nữa hả?! Bài đơn giản như vậy mà cậu cũng làm mãi không xong?!”

Sắp tới thời điểm chia lớp, vì Tương Trì và Cố Tuyết Tình muốn tôi ở lại lớp Tự nhiên nên bắt đầu liều mạng giúp tôi học bổ túc.

Chỉ tiếc tôi không có thiên phú ở môn Lý, chỉ một đề phân tích lực đơn giản mà Tương Trì nói suốt mười lần, tôi vẫn chưa hiểu hết.

“Tương Trì, cậu hung dữ cái gì?! Cậu có thể lịch sự một chút với con gái được không?!” Còn chưa cần tôi mở miệng, Cố Tuyết Tình như một con mèo xù lông giương nanh vuốt, tuy hung hăng nhưng không hề có lực sát thương, quát Tương Trì.

Tương Trì tức giận đ.ấ.m ngực, vừa ném bút xuống bàn vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ không lịch sự ở đâu? Khương Tiểu Nhiễm, tớ hỏi cậu, đề bài này tớ đã giảng mười lần, đã mười lần rồi cậu cũng không hiểu, tớ tức giận mắng cậu hai câu thì đã làm sao? Tới tận bây giờ tớ cũng chưa từng gặp ai chậm hiểu như cậu!” Tương Trì che mặt, bi phẫn rên lên.

Cố Tuyết Tình nhấc tay hung hăng gõ lên đỉnh đầu cậu ta: “Thôi đi! Cho cậu kèm Nhiễm Nhiễm là niềm vinh hạnh của cậu đó! Im miệng lại cho tớ!”

Cố Tuyết Tình lôi Tương Trì đi, ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nói: “Nhiễm Nhiễm của chúng ta thông minh nhất, rõ ràng là cậu ta không biết cách giảng, còn dám quát tháo cậu! Cậu nhìn xem, đề bài này là…”

“Nhiễm Nhiễm, không phải tại cậu, là do tớ giảng chưa đủ dễ hiểu…” Mười lăm phút sau, vẻ kiên nhẫn trên mặt Cố Tuyết Tình xuất hiện vết nứt.

Tương Trì ở một bên như Kingkong lên cơn, hung hăng dậm chân đ.ấ.m ngực: “Đấy, cậu xem đi, tớ nói có sai không?!”

Giây phút này, Tương Trì nhìn Cố Tuyết Tình, trong ánh mắt có vài phần ý tứ “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

“Tương Trì, cậu im miệng cho tôi!” Quát Tương Trì xong, Cố Tuyết Tình cố gắng dịu giọng: “Không sao, Nhiễm Nhiễm, chúng ta chuyển sang một bài khác!”

Cố Tuyết Tình cố làm ra giọng vui vẻ, giống như chưa có gì xảy ra.

Bất tri bất giác, kim phút lặng lẽ chạy, thoáng cái một tiếng đã trôi qua.

“Được rồi, hôm nay như vậy thôi, Nhiễm Nhiễm ở nhà vẫn luôn chăm chỉ ôn tập, nhất định sẽ làm được bài.”

Phụ đạo cả nửa ngày, Cố Tuyết Tình đã có vẻ tiều tuỵ.

Tôi nhìn dáng vẻ này của cô ấy, không khỏi có chút áy náy: “Xin lỗi, Tuyết Tình, tớ nhất định sẽ chăm chỉ học tập.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-sang-cua-cuoc-doi-toi/chuong-1.html.]

Nghe vậy, Cố Tuyết Tình như được bơm m.á.u gà, nét mặt bừng sáng.

Nhàn cư vi bất thiện

“Tớ biết mà, Nhiễm Nhiễm của chúng ta là chăm chỉ thông minh nhất.” Cô ấy vui vẻ ôm chầm lấy tôi.

Tương Trì kéo Cố Tuyết Tình ra, bất mãn: “Thế còn tớ? Tớ cũng dạy cậu cả nửa ngày, sao cậu chỉ cảm ơn mỗi Cố Tuyết Tình mà không cảm ơn tớ?”

“Cậu giảng bài mà không kiên nhẫn, sao Nhiễm Nhiễm phải cảm ơn cậu chứ?!” Động đến Tương Trì là Cố Tuyết Tình như mèo bị giẫm phải đuôi, nhe nanh giơ vuốt, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như đối với tôi lúc nãy nữa.

“Tớ không kiên nhẫn? Sao cậu không nói là Khương Tiểu Nhiễm rất ngốc chứ?! Không được đánh tớ, Cố Tuyết Tình, cậu, cái đồ đanh đá này!”

“Không được phép nói Nhiễm Nhiễm như vậy, cậu thật to gan!”

“To gan? Cố Tuyết Tình, cậu còn đánh nữa là tớ đánh lại đó.”

Tôi đi phía sau hai người họ, nhìn hai người ầm ĩ đi xa, khoé miệng không khỏi cong lên.

“Lộp bộp!” Không biết là ai, ném một viên đá tới trước mặt tôi.

Tôi xoay người nhìn lại, thấy em gái cùng cha khác mẹ của tôi đứng ở lầu hai.

“Chị gái tốt của em à, đừng ngạc nhiên thế chứ? Chị không thuộc cùng một thế giới với hai người họ đâu.” Lộ Tư Nguyệt cười khoa trương, không tiếng động trào phúng tôi.

Rõ ràng khoảng cách giữa cô ta và tôi rất xa, nhưng trong nháy mắt đó, tôi lại có cảm giác cô ta rất gần tôi.

Tôi nhìn bóng dáng cô ta trong ráng trời chiều hồng rực, đôi môi cô ta mấp máy mấy tiếng đầy trào phúng có thể đọc được thông qua khẩu hình: “Đồ - con - hoang.”

2

Giọng nói vui vẻ của Cố Tuyết Tình truyền tới từ điện thoại, “Nhiễm Nhiễm, có phải biết tin tớ về nước nên vui mừng đến phát ngốc không hả?”

Mùi đồ ăn cháy khét kéo tôi ra khỏi kí ức, tôi vội vàng tắt bếp, “Khi nào thì hạ cánh? Tớ đi đón cậu.”

“Sáu giờ tối mai. Ngày kia cậu còn phải đi làm mà, không cần tới đón tớ đâu. Chờ tớ sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cậu lại đến nhà ở với tớ nhé? Được không, Nhiễm Nhiễm? Có được không vậy?” Cố Tuyết Tình vẫn săn sóc tôi như cũ, cũng vẫn thích làm nũng y như cũ.

Tôi bật cười khẽ: “Tuân lệnh đại tiểu thư.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh sáng của cuộc đời tôi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...