Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh Trăng Lụi Tàn

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

30

Không biết đã bao lâu trôi qua, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Ta nghe thấy tiếng xào xạc, mở mắt ra, thấy Trình Dật đang trèo tường vào.

Hắn mặc bộ cẩm y màu nguyệt bạch giống như đêm tặng ta chiếc răng sói, khi cười để lộ hàm răng trắng sáng:

"Uyển Thư, ta..."

"Ta không cần răng sói, đừng tặng ta nữa." Ta vội vàng ngắt lời hắn.

Hắn ngẩn người:

"Răng sói gì? Ta đến đón nàng đi chơi."

Ta cuối cùng cũng vui lên, không phải răng sói là tốt rồi. Ta nhảy xuống giường, chạy theo hắn.

Đi qua chiếc gương, ta nhìn thấy mình trong gương như thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, vừa duyên dáng vừa xinh đẹp, là nữ tử tuyệt nhất Nam Đường.

Ta nhìn nữ tử tuyệt nhất đó lần cuối, rồi tung tăng nhảy nhót trèo qua tường cùng Trình Dật.

Chúng ta bay trên trời, con tuấn mã của hắn đứng sừng sững trên tường thành Kim Lăng.

Ta theo hắn leo lên lưng ngựa, gió thổi ù ù bên tai.

Phía sau vọng lại tiếng chuông tang, tổng cộng mười bảy tiếng.

Đó là tin báo cho dân chúng biết rằng hoàng hậu đã băng hà.

Ta hoảng hốt, hoàng hậu là đại tỷ của ta, sao nàng có thể xảy ra chuyện?

Nhưng khi quay đầu lại, ta thấy đại tỷ đang ngồi trong đình gảy đàn, vẫn sống tốt lắm.

Phụ thân và mẫu thân cũng ở đó, ta nhảy khỏi lưng ngựa, chạy như bay về phía họ.

Ta nhớ họ vô cùng.

Nhưng giữa không trung lại vang lên một giọng nói, từng tiếng gọi ta là "Nguyệt Nương."

Hồng Trần Vô Định

Đó là cái tên mà ta đã từng dùng, chính ta còn quên, sao người này vẫn nhớ?

Hắn gọi với giọng đau thương đến mức ta không kìm được mà ngoảnh lại nhìn.

Ta thấy một thiếu niên cưỡi trên lưng sói, tóc mai tết thành b.í.m nhỏ, đuôi ngựa cột cao, trên cằm có một vết sẹo.

Hắn đưa tay về phía ta, ánh mắt dè dặt:

"Nguyệt Nương, chúng ta về nhà thôi."

Ta suy nghĩ một lát rồi nói với hắn, Nguyệt Nương là nữ nhi của gia đình mua ta về, ta tên là Lâm Uyển Thư.

Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh gọi ta là Nguyệt Nương.

Ta nói với hắn:

"Đừng gọi ta là Nguyệt Nương nữa, làm Nguyệt Nương thật khổ quá."

Thuốc tránh thai thật đắng, bị nhốt trong cái sân nhỏ như bàn tay cũng khổ, bị hắn ép buộc trước mặt bao nhiêu người lại càng khổ hơn.

Mà ta, là một nữ tử Nam Đường thích ăn ngọt.

Ta bịt tai, quay người lao vào vòng tay của phụ mẫu.

Họ yêu thương ôm chặt lấy ta.

Vòng tay họ thật ấm áp, ta vẫn là Uyển Thư hạnh phúc.

Cứ như vậy, mãi mãi làm một nữ tử được cha mẹ yêu chiều.

Ngoại truyện: Góc nhìn của Thác Bạt Luật

1

Khi Thác Bạt Luật trở về, Nguyệt Nương đang ngủ say.

Bên ngoài, các cựu thần Nam Đường đã dâng hơn trăm bản tấu, yêu cầu lăng trì xử tử nàng, nhưng nàng vẫn an ổn chìm trong giấc mộng.

Hắn có chút tức giận, nhưng không đến mức thực sự phẫn nộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-lui-tan/chuong-12-ngoai-truyen-1.html.]

Nàng ở bên hắn từ năm mười sáu tuổi, khi đó hắn gần mười chín.

Năm năm trôi qua, gần như ngày nào cũng gặp, bên nhau thân mật, hiếm khi chia xa.

Hắn đã quen với dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng.

Nàng chỉ phản kháng hắn hai lần.

Mặc dù cả hai lần đó đều khiến hắn tức giận đến mức gần như không thể dàn xếp, nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn lại không muốn trách phạt.

Bởi vì dáng vẻ đó của nàng rất sống động, khiến hắn âm thầm cảm thấy thích.

Hắn ngồi bên cạnh nàng, nhưng nàng không tỉnh.

Cung nữ đứng một bên lắp bắp sợ hãi báo rằng nàng vẫn luôn mê man, thời gian ngủ còn nhiều hơn lần nàng sảy thai trước đây.

Ngự y trong cung nói, những năm qua, nàng dựa vào một hơi thở cuối cùng để sống.

Giờ đây, khi đã báo thù, nút thắt trong lòng được cởi bỏ, hơi thở ấy cũng tan biến, người cũng suy sụp.

Dầu cạn đèn tàn, chỉ còn vài ngày nữa mà thôi.

Hắn không tin.

Rõ ràng trước khi hắn đi, nàng vẫn khỏe mạnh, vẫn nũng nịu gọi tên hắn bên tai:

"Thác Bạt Luật."

Mới chỉ ba, bốn tháng, sao có thể nói dầu cạn đèn tàn?

Hắn nổi giận, ra lệnh dùng thuốc tốt nhất.

Nàng không uống được thuốc, hắn tự tay ép nàng uống.

Ép không được, hắn ngậm thuốc đút cho nàng.

Trước đây, khi hắn trọng bệnh trong quân doanh, nàng cũng từng dùng cách này đút thuốc cho hắn.

Khi ấy, vừa đút thuốc nàng vừa khóc thút thít:

"Chàng đừng chết, chàng c.h.ế.t rồi ta biết ôm chân ai?"

Trong tiếng khóc của nàng, hắn mở mắt.

Nàng lập tức ngừng khóc, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hắn rất thích dáng vẻ khóc của nàng, giọng nói mềm mại như đường, khiến người ta muốn yêu thương.

Nàng khóc, người cũng ngoan hơn, dù hắn muốn làm gì nàng cũng không phản kháng.

Nhưng giờ đây, dù hắn ngậm thuốc đút cũng không thể cho nàng uống được nữa.

Hắn ra lệnh tất cả cung nhân lui xuống, chỉ để lại hai người.

Hắn nói với nàng rằng Phùng Ngọc Nhi đã tự sát, dù hắn vốn không có ý định g.i.ế.c nàng ấy.

Phùng Ngọc Nhi từng là ánh trăng sáng thời thơ ấu của hắn.

Khi hắn sắp c.h.ế.t đói, nàng cho hắn bánh bao, còn mời đại phu cho mẫu hậu của hắn.

Nàng từng có đại ân đối với hắn.

Nhưng Phùng Ngọc Nhi vẫn tự sát.

Nàng nói, nàng từng nghĩ mình yêu quyền lực, nhưng sau đó nhận ra, không biết từ khi nào nàng đã yêu ca ca của hắn – nam nhân chính trực, đáng tin nhưng vụng về.

Chỉ là, tất cả đều không thể quay lại.

Hắn nói tiếp, sau khi Phùng Ngọc Nhi chết, hắn vẫn buồn, nhưng không còn là tình cảm nam nữ.

Gần đây, hắn luôn cảm thấy bất an, liên tục mơ thấy nàng, thấy nàng muốn đi theo Phí Trình Dật.

Vì vậy, hắn cưỡi ngựa ngày đêm trở về.

Không ngờ giấc mơ lại trở thành sự thật.

Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng gọi nàng là Nguyệt Nương.

Dù biết tên thật của nàng là Lâm Uyển Thư, nhưng hắn vẫn thích gọi nàng là Nguyệt Nương.

Bởi vì Nguyệt Nương là người hoàn toàn thuộc về hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh Trăng Lụi Tàn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...