Ra khỏi ga tàu cao tốc, tôi lập tức nhìn thấy Giang Tự – nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Gương mặt anh ta lạnh nhạt, nhưng khi trông thấy tôi, đáy mắt lại lấp lánh ý cười không thể giấu.
“Về sớm vậy à?”
Anh ta thuận tay nhận lấy vali, vừa quấn khăn choàng lên cổ tôi vừa mỉm cười:
“Tưởng phải hết kỳ nghỉ đông mới gặp lại được.”
Tôi mím môi cười, khoác tay anh ta:
“Nhớ anh quá, mà ở nhà cũng không có việc gì nên em về sớm.”
“Vẫn chưa ăn tối đúng không?”
Anh ta nắm lấy bàn tay hơi lạnh của tôi:
“Đi thôi, anh đưa em đến buổi liên hoan của nhóm anh.”
Giang Tự mới tốt nghiệp, đã thực tập tại một công ty lớn, hiện đang tham gia vào nhóm dự án quan trọng, phụ trách thu thập dữ liệu thí nghiệm, bình thường rất bận, nên kỳ nghỉ Tết này vẫn ở lại Hải Thành, không về nhà.
Còn tôi vì muốn theo kịp bước chân anh ta nên cũng thi đậu cao học ở một trường đại học tại Hải Thành.
Dù sao thì, đây là nam thần mà tôi đã theo đuổi suốt thời đại học mới có được.
Để được ở bên anh, tôi thậm chí còn tốn công sức để hòa nhập vào nhóm bạn của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-va-co-ay-chi-la-ban/chuong-1.html.]
Những người trong nhóm dự án của anh ấy tôi gần như đều quen mặt, nên gật đầu rất tự nhiên:
“Được thôi, lần này về em có mang quà nhỏ cho mọi người, lát nữa đưa luôn.”
Giang Tự khẽ cười, xoa đầu tôi, rồi ôm tôi chặt hơn một chút:
“Ừ.”
Mãi đến khi vào phòng riêng, tôi mới nhận ra có một gương mặt lạ trong bàn tiệc.
Giang Tự giới thiệu:
“Đây là học tỷ khoá trên – chị Lâm Ý, mới được điều từ trụ sở chính về hỗ trợ nhóm bọn anh dịp cuối năm.”
Người phụ nữ trước mặt để tóc ngang vai, đeo kính gọng vàng.
Dù chỉ hơn tôi hai ba tuổi, nhưng khí chất lại chín chắn hơn hẳn những sinh viên mới ra trường như chúng tôi.
Cô ấy mỉm cười, chủ động dời bát đũa để nhường chỗ cho tôi:
“Chị nghe nói Tiểu Giang có cô bạn gái thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm, hôm nay gặp được, quả nhiên là một cô em dễ thương.”
“Ngồi đi em, hôm nay trời lạnh, chị đã chỉnh điều hòa cao lên một chút rồi, ngồi cạnh Tiểu Giang là ấm nhất đấy.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Món chị gọi rồi nhé: cá chim hấp, đậu hũ sốt gạch cua, bò suối. Nghe nói em không ăn tỏi, chị đã dặn trước với nhân viên rồi, cứ yên tâm.”
Cô ấy nói một tràng khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cười gượng:
“Cảm ơn chị Lâm.”
Bạn cùng phòng đại học của Giang Tự – Triệu Viễn ngồi cạnh trêu chọc:
“Chậc, EQ của chị Lâm đúng là đỉnh thật. Bảo sao leo lên tổng công ty nhanh vậy. Đúng là tấm gương cho tụi em noi theo!”
Không khí trong phòng bỗng trở nên sôi nổi.
Nhưng khác với những lần trước, chủ đề trò chuyện không còn xoay quanh tôi và Giang Tự nữa, mà đều đổ dồn về chị Lâm – từ công việc đến cuộc sống, từ lý tưởng đến hiện thực.
Tôi vừa định mở vali lấy quà ra thì lại chùn tay, bỗng dưng chẳng chen được vào câu chuyện của họ.
Trong lòng, lờ mờ dâng lên cảm giác không thoải mái.
Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, tôi mới gọi mọi người lại, bắt đầu gửi quà cho mọi người.
Triệu Viễn cầm chiếc móc khóa Prada tôi tặng, nhỏ giọng nói:
“Cái này… ai trong nhóm cũng có, mà chị Lâm thì không, nhận cũng thấy ngại quá.”
Tôi nhất thời thấy lúng túng, ánh mắt ngượng ngập rơi lên người Lâm Ý.
Thế nhưng chị ấy lại ung dung đứng bên, hai tay đút túi áo khoác, mỉm cười nói:
“Em ấy đâu biết hôm nay chị sẽ đến, không chuẩn bị cũng là điều bình thường. Mọi người đừng bận tâm.”
Ngay lúc đó, Giang Tự bất ngờ đưa chiếc ví Hermès mà tôi tặng cho anh ta đến trước mặt Lâm Ý:
“Học tỷ, nhận lấy đi. Dù sao hôm nay cũng là chị mời mà.”
Lâm Ý lắc đầu:
“Không cần đâu, chuyện nhỏ mà.”
--------------------------------------------------