Lúc Ngu Thành Hà đi xuống lầu, Trâu Hàn đứng tựa vào cửa nhìn anh.
Mãi đến tận khi đèn phòng của khách đã tắt, Trâu Hàn mới đóng cửa, nhảy nhảy mấy bước về lại giường.
Lại lần nữa mở máy tính lên, Trâu Hàn lần lượt gửi tin nhắn riêng cho Thủy Yêu Yêu cùng Quan tự tại.
Thủy Yêu Yêu rất nhanh nhắn lại, đầu tiên là cảm ơn ý tốt của Trâu Hàn, sau đó biểu thị mình đã có người chăm sóc, không cần phiền cậu, còn hỏi về người yêu của Trâu Hàn.
Trâu Hàn nhìn cái tin nhắn dài loằng ngoằng nhỏ vừa gửi, dấu chấm câu hơi kỳ lạ, còn có vài lỗi chính tả, rõ ràng là dùng chức năng chuyển đổi giọng nói sang văn bản.
Sao không gửi thẳng voice chat qua ta?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trâu Hàn lại lập tức nghĩ tới bọn họ trước giờ chưa từng gửi voice chat, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Trâu Hàn hàn huyên với nhỏ mấy câu, rốt cục yên lòng yên dạ, không tiếp tục quấy rầy nhỏ nữa.
Cậu vừa mới mở phần mềm đánh chữ ra, tin nhắn trả lời của Quan tự tại cũng vừa gửi tới.
Ủa không phải nó buồn ngủ nên đi ngủ rồi hả?
Cậu còn tưởng phải tới mai mới trả lời lại, không ngờ nhanh như thế.
Câu trả lời của Quan tự tại không khác mấy so với Thủy Yêu Yêu.
Trâu Hàn càng xem càng thấy mối quan hệ giữa hai người này, không, phải nói là giữa ba bọn họ có hơi vi diệu khó có thể giải thích.
Nhưng cậu không nghĩ đến cùng là chỗ nào có vấn đề.
Cứ lăn qua lộn lại một hồi, thời gian đã không còn sớm nữa. Trâu Hàn rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc xem lại phần bản thảo lưu trữ trên phần mềm gõ chữ, chương mới nhất vừa lúc đang kẹt ở chỗ Ngu Tranh và Ngô Khuyết chia tay.
Cậu hiện tại hoàn toàn không muốn viết loại nội dung này, cứ nhìn chằm chằm vào văn bản mà ngẩn người.
Nửa này sau mới giơ cánh tay lên ngửi ngửi.
Mới nãy ôm Ngu Thành Hà, trên người còn lưu lại mùi hương của Ngu Thành Hà.
Liên quan tới nghề nghiệp, thời điểm Ngu Thành Hà xuất hiện trước mặt công chúng chắc chắn sẽ sử dụng nước hoa.
Các loại nước hoa anh dùng rất đa dạng, từ cây cỏ đến trái cây rau củ, đủ thứ mùi kì lạ.
Thế nhưng trong cuộc sống riêng tư, Ngu Thành Hà rất ít khi dùng nước hoa, mùi hương chân thực trên người anh giống với mùi hương gió thổi thoang thoảng khi bầu trời trong xanh, đặc biệt thoải mái.
Thế nhưng, mùi hương trên người Ngu Thành Hà đêm nay có chút phức tạp. Có các loại mùi dính phải khi anh đi ra ngoài, có mùi mồ hôi nhẹ nhàng, thậm chí còn có mùi bụi bặm rất hỗn tạp, trộn vào nhau, nhưng lại không khó ngửi.
“Mùi hương của cuộc sống”, trong đầu Trâu Hàn bỗng dưng nhảy ra mấy chữ này.
Cậu tạo một văn bản mới, đến lúc đặt tên cho nó thì khựng lại vài giây, rồi mới gõ xuống mấy chữ: ⟪ Mỗi ngày yêu đương ⟫.