Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy vai mình lạnh toát.
Cúi đầu xuống, tôi thấy mình đang bị đè nghiến xuống đất, áo trên vai bị xé toạc. Trước mặt tôi, một thằng con trai mắt sâu mày rậm, trông có vẻ hơi đểu cáng đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhếch mép cười đểu rồi dí đầu thuốc đang cháy xuống vai tôi!
Xung quanh, một đám nam thanh nữ tú khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt thích thú hóng chuyện.
Ký ức như thác lũ ập vào đầu, khiến tôi ngẩn người ra.
Rõ ràng trước đó, tôi bị chủ sòng sai người đ.â.m vì dám giở trò "diễn sâu" trong trận đánh đ.ấ.m thuê, cố tình thua để không phải đánh đ.ấ.m cho bọn chúng nữa.
Tôi còn nhớ rõ cảm giác lưỡi d.a.o lạnh lẽo xoáy sâu trong cơ thể mình, thế quái nào giờ tôi lại ở đây?
Nhìn bàn tay trắng nõn nà, thon thả không giống của mình chút nào, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng.
Xuyên không rồi!
Vai tôi đã bắt đầu bỏng rát. Thời còn ở trường thể thao, tôi đánh nhau suốt ngày, bị dí t.h.u.ố.c lá cũng không ít lần, tôi biết rõ cái cảm giác khốn khổ ấy.
Phản xạ của dân đ.ấ.m bốc lâu năm khiến tôi vô thức vung tay lên, đ.ấ.m thẳng vào mặt tên mặt trắng trước mặt. Hắn bị đ.ấ.m choáng váng, kêu lên một tiếng rồi đập đầu vào tường đánh "bịch".
Sau đó, tôi chống tay xuống đất bật người đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi bước đến chỗ tên kia, nhìn xuống thằng con trai đang ôm mặt nhăn nhó dưới đất.
Hắn nhíu chặt đôi mày rậm vì đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy vẻ khó tin:
"Hà Nguyễn, con mẹ nó mày dám..."
Sau khi tiếp nhận ký ức của thân xác này, tôi đã nhớ ra thằng con trai trước mặt là ai.
Bùi Lệ, bạn học đại học của Hà Nguyễn, cũng là người mà nguyên chủ thầm thương trộm nhớ suốt hai năm trời.
Chỉ tiếc là Bùi Lệ chẳng có tí hứng thú nào với Hà Nguyễn, ngược lại, hắn ta lại mê mệt cô em kế Lâm Chi của Hà Nguyễn, suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau đ.í.t người ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-day-la-ong-noi-cua-may/chuong-1.html.]
Hà Nguyễn bị bắt nạt thảm hại như vậy, tất cả cũng là do Lâm Chi giật dây ở sau lưng.
Một tháng nay, cô bé Hà Nguyễn ngây thơ khờ khạo này đã phải chịu đủ mọi ấm ức, ngày nào cũng bị đánh bị chửi, bịa đặt vu khống, bị bắt nạt đủ kiểu, nhất là khi kẻ chủ mưu lại là người mình thích, sự dồn nén lâu ngày khiến cô bé uất ức đến mức ngất xỉu luôn.
Rồi tôi đến.
Mấy đứa đứng xung quanh đều ngây như phỗng, nhăn nhó định xông lên, tôi liếc mắt một cái, ánh mắt sắc như d.a.o cau khiến bọn chúng khựng lại tại chỗ, trân trân nhìn tôi, vậy mà chẳng đứa nào dám nhào lên.
Quanh năm suốt tháng đánh đ.ấ.m trên sàn đấu, tôi sớm đã luyện được cái khí thế hầm hố này rồi.
Con bé Hà Nguyễn trước kia thì cam chịu nhẫn nhịn, chứ bà đây thì đếch có rảnh hơi đâu mà chiều bọn nó. Cái trò dí t.h.u.ố.c lá này ấy hả, lúc bà đây chơi trò này thì lũ nhóc tì trước mặt còn đang chơi đất nặn ấy chứ.
Tôi nhặt điếu t.h.u.ố.c lá dưới đất lên, ngậm vào miệng rít một hơi thật sâu rồi nhả khói thẳng vào mặt Bùi Lệ. Hắn bị khói thuốc sộc vào mắt cay xè, ho sặc sụa, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi:
"Khụ khụ... Hà Nguyễn, mày... mày điên rồi hả?!"
Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, cứ tỉnh bơ nói: "Thuốc lá Trung Hoa loại nhỏ à, cũng được đấy chứ."
Vừa nói, tôi vừa cầm điếu thuốc đã cháy đỏ, trong ánh mắt kinh hoàng của Bùi Lệ, tôi ấn mạnh nó xuống má hắn.
"Xèo" một tiếng.
Nhìn vẻ mặt đau đớn vặn vẹo của Bùi Lệ, tôi bật cười.
"Cháu trai, nhớ cho kỹ."
"Từ hôm nay trở đi, bà đây chính là ông nội của mày!"