Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà nội tôi nghe không hiểu tiếng người

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi phát hiện tờ phao trong túi bút, tôi chắc chắn rằng mọi thứ không phải giấc mơ, tôi đã sống lại.

Ở kiếp trước, bà nội cứ đòi dọn phòng tôi. Tôi bảo bà đừng động vào đồ ôn thi của tôi, vậy mà bà lại "tốt bụng" nhét phao vào.

Kết quả, tôi bị xử gian lận, cấm thi năm năm, lưu vào hồ sơ.

Tôi tức điên về hỏi bà:

“Con bảo bà đừng động vào, nhưng bà vẫn làm đúng không?”

“Lúc bình thường đã không hiểu tiếng người thì thôi, lần này bà nhất định phải phá con à?”

Bà lại làm vẻ vô tội:

“Bà không biết, bà sợ con thi không tốt.”

Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì bị em trai đá ngã xuống đất:

“Tự mình học không tốt, còn đổ lỗi cho người già à?”

Tôi không chấp nhận được mình cố gắng hết sức nhưng lại ngã ở vạch xuất phát, nên bị trầm cảm.

Bác sĩ bảo gia đình:

“Không được để bệnh nhân chịu kích thích.”

Vậy mà bà lại lén dẫn một gã đàn ông về nhà “kết bạn”, để hắn quấy rối tôi.

Tôi khóc đòi báo cảnh sát, bắt cả bà và gã đàn ông kia.

Bà nội liền tự vả mặt mình, gào khóc:

“Hay là để bà c.h.ế.t cho xong!”

Ba tôi nói:

“Bác sĩ nói đã chắc gì đúng. Không có lửa thì sao có khói?”

“Dù sao con cũng đến tuổi rồi, cũng nên lấy chồng đi.”

Em trai tôi còn mỉa mai:

“Nhìn chị như ch.ó vẫy đuôi cầu xin kìa.”

Nghe quyết định đó, tôi tuyệt vọng rồi tự sát.

C.h.ế.t rồi tôi vẫn nghe thấy ba và em trai bảo tôi “không hiểu lòng người già”.

Nhưng bình thường bà cũng hại họ không ít, chỉ là kiếp trước tôi đều phát hiện và ngăn lại.

Đời này tôi giữ im lặng, để xem họ chịu nổi bao lâu.

Ngày hôm sau ngồi trong phòng thi, tôi mới cảm nhận được mình thật sự còn sống.

Tôi thi để rời khỏi ngôi nhà này.

Bà nội không chỉ là người không hiểu tiếng người, mà còn là bạch liên hoa thích gây chia rẽ.

Hồi nhỏ em trai tôi hay nuốt bi ve, mẹ tôi dặn đi dặn lại bà không được mua.

Bà nói “ừ ừ”, rồi lại lén mua.

Bị mẹ tôi phát hiện, bà ôm em trai khóc:

“Mẹ chỉ thấy nó ham nên mua cho nó thôi.”

Hôm đó nó suýt bị sặc c.h.ế.t.

Ba tôi biết mà vẫn bênh:

“Mẹ tôi đâu cố ý, chẳng phải muốn con vui sao.”

Lớn lên không biết vì sao mà chuyện đó biến thành:

“Do cô không cho mẹ mua, làm nó có tuổi thơ đầy tiếc nuối.”

Thế là em trai ghét mẹ con tôi, luôn cho rằng chúng tôi “ức h.i.ế.p người già”.

Đàn ông trong nhà đều bênh bà nội. Tôi định sau khi đậu sẽ đưa mẹ ly hôn, chuyển thành phố khác sống.

Tôi cứ nghĩ đợt này sẽ không có gì xảy ra nữa, phao thi tôi cũng lấy ra rồi.

Không ngờ vừa ra khỏi phòng thi đã có họ hàng gọi:

“Hoan Hoan, nghe nói con thi công chức à? Khi nào tổ chức tiệc đây, bà con nói cả rồi đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-noi-toi-nghe-khong-hieu-tieng-nguoi-pjlw/chuong-1.html.]

“Con nhớ lo việc cho em họ nhé.”

Tôi run tay vì tức.

Chuyện thi cử tôi dặn bao nhiêu lần phải giữ bí mật, vậy mà bà lại cố tình nói.

Tôi nhẫn nhịn về hỏi bà:

“Bà nói với những ai việc con thi rồi?”

“Con dặn bà giữ bí mật, sao bà lại nói ra như vậy?”

Bà liền bày ra bộ dạng đáng thương quen thuộc, lau nước mắt không tồn tại.

“Bà có nói với người ngoài đâu, chú bác nhà mình không phải người ngoài.”

“Bà làm gì có ác ý.”

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Bà luôn sống trong thế giới riêng của mình, có logic riêng của mình.

Càng cấm bà làm gì, bà càng phải làm cho bằng được.

Trong lúc thi cử bà còn tổ chức mở sâm banh ăn mừng giữa buổi bị cấm thì còn chuyện gì bà không làm?

Nghĩ đến những họ hàng thích hóng chuyện đó, tôi cảnh cáo:

“Từ nay tất cả chuyện của con, bà đừng hỏi, đừng quản.”

“Bà là nghe không hiểu tiếng người hay cố tình đây?”

Tôi nói chưa xong thì ba tôi đã tát tôi một cái.

“Bất hiếu! Mày nói chuyện với bà nội như thế à?”

“Có gì mà phải giấu? Bà làm vậy là vì tốt cho mày.”

Em tôi cũng hùa theo:

“Đúng đó, chị bị ch.ó ăn mất lương tâm rồi.”

Tôi nhìn bọn họ đồng lòng mắng tôi, thật nực cười.

Đời này tôi không ngăn nữa, để xem họ chịu được hậu quả không.

Tôi nghiêm mặt cúi đầu.

“Bà nói đúng. Bà ăn muối nhiều hơn con ăn cơm, bà chắc chắn có lý.”

Họ nghe vậy thì rất đắc ý.

“Đấy, người già là báu vật trong nhà mà.”

Tôi cười, hy vọng họ đừng buông cái “báu vật” ấy ra sớm.

Sau khi có điểm, tôi phải bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn.

Luyện phỏng vấn cần môi trường tuyệt đối yên tĩnh, cấm ai làm phiền, nên tôi khóa trái cửa phòng.

Nhưng bà nội không chịu. Bà đập cửa ầm ầm như sấm:

“Hoan Hoan, ăn bánh bao hẹ không?”

Tôi đáp qua cửa: “Không ăn.”

“Vậy con muốn ăn mấy cái?”

“Con không ăn hẹ, ăn vào là muốn nôn.”

“Bà nấu cho con cả chục cái rồi, mau ra ăn đi.”

Tôi với bà đúng kiểu gà nói vịt nghe, bà cứ đứng ngoài lải nhải, nhất quyết không cho tôi yên để ôn.

Mẹ tôi chịu không nổi, đến nói nhẹ nhàng:

“Mẹ, Hoan Hoan đang chuẩn bị phỏng vấn, nó bảo đừng ai làm phiền.”

Bà chẳng thèm nghe mẹ tôi, ngược lại còn gõ cửa lớn hơn.

“Sao không ăn? Bà cực khổ nấu cho con mà.”

Tiếng ồn quá lớn khiến Tề Phi bực mình, hắn đá mạnh vào cửa tôi.

“Tề Hoan, mở cái cửa có c.h.ế.t đâu. Chị đang đề phòng ai thế? Bà đem đồ ăn đến mà chị còn dám khóa trái cửa hả.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...