Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm!

Chương 41

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày, từ nay phải ăn uống đúng giờ. Nên ăn đồ dễ tiêu như cơm mềm, cháo, cháo gạo... Không được ăn đồ quá lạnh, quá nóng, quá cứng, quá cay..."

Trong phòng bệnh vắng lặng, chàng trai trẻ với khuôn mặt tái mét nửa nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn đồng hồ điện tử trên tường.

Tiếng cô gái nhẹ nhàng bên tai ngưng lại, anh khẽ giật mình, nhỏ giọng:

"Cảm ơn, tôi nhớ rồi."

"Vâng, vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi ở ngoài, có gì cứ gọi tôi."

Cô y tá khó rời mắt khỏi gương mặt đẹp như tượng tạc của chàng trai trẻ, trước khi đi còn liếc nhìn tên trên chai truyền dịch.

Trì Nguyễn Phàm.

Tên hay thật, người cũng đẹp nữa, cứ như minh tinh vậy.

Trì Nguyễn Phàm đúng là minh tinh, còn là minh tinh hạng A, nhưng đó là chuyện của bảy năm sau, hay đúng hơn là nửa ngày trước.

Anh đã sống lại.

Vào ngày nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh sống lại về bảy năm trước.

Trì Nguyễn Phàm im lặng ngồi một lúc, lấy điện thoại từ trong túi ra, một tay lướt màn hình.

Theo thói quen, anh mở Weibo, vào trang cá nhân.

Số người theo dõi chưa đến một vạn.

Anh từ ảnh đế showbiz, sống lại thành một diễn viên tuyến 18* vô danh.

*tuyến 18= nugu (flop)

Reng—

Một cuộc điện thoại gọi đến.

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn tên trên màn hình.

Trương Ly, cái tên có chút xa lạ, là quản lý của anh khi mới vào nghề.

Vừa bắt máy, giọng đàn ông gầm gừ từ điện thoại truyền ra.

"Trì Nguyễn Phàm! Tổng giám đốc Cẩm vừa đến đoàn phim, cậu đã mất tích, cậu không muốn làm trong giới này nữa à?!!"

Trì Nguyễn Phàm hơi bất ngờ.

Anh đã lâu lắm rồi không bị ai quát tháo như vậy. Từ khi anh lên đến đỉnh cao, người khác dù trong lòng có khinh thường anh thế nào, ngoài mặt cũng phải nể nang.

Showbiz là nơi coi trọng danh lợi, thái độ đối với ảnh đế và thái độ đối với diễn viên tuyến 18 đương nhiên khác nhau.

Liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại, Trì Nguyễn Phàm không nhớ rõ lịch trình bảy năm trước, bèn hỏi:

"Hôm nay tôi có cảnh quay à?"

"Không có cảnh quay cậu cũng phải ở lại đoàn phim cho tôi! Tổng giám đốc Cẩm coi trọng cậu như vậy, sao cậu cứ không biết nắm bắt cơ hội vậy chứ?"

Nắm bắt cơ hội gì? Cơ hội lên giường với Cẩm Trúc sao?

Cơ hội này ai thích thì cứ lấy.

Trì Nguyễn Phàm cười khẩy, ngón tay ấn vào màn hình, dứt khoát cúp máy.

Trong tĩnh lặng, ký ức nhiều năm trước ùa về.

"Diễn xuất của cậu rất tốt, diễn rất có hồn... khiến người ta mê mẩn..." giọng nói mang theo hơi men vang lên bên tai, mùi rượu thoang thoảng.

"...Đi với tôi, tôi sẽ cho cậu những gì tốt nhất."

Trì Nguyễn Phàm giơ tay lên, che mắt mình.

Đã qua nhiều năm như vậy, anh cứ tưởng mình có thể quên đi.

Nhưng không thể.

Đó là lần đầu tiên anh biết đến quy tắc ngầm của showbiz, còn đến từ người mà anh từng ngưỡng mộ nhất.

Cẩm Trúc, ra mắt năm năm đóng chính ba bộ phim, toàn là phim hay.

Hắn dựa vào bộ phim "Chấp mê" để đoạt giải ảnh đế, sau đó rút khỏi showbiz, nghe nói là về thừa kế gia sản.

Trì Nguyễn Phàm thích tất cả các bộ phim của Cẩm Trúc, anh đã xem đi xem lại những bộ phim đó không biết bao nhiêu lần, nghiền ngẫm cảm xúc trong đó, phân tích từng động tác và ánh mắt của Cẩm Trúc.

Anh có thể cảm nhận được tình yêu của Cẩm Trúc dành cho diễn xuất, tình yêu gần như cuồng nhiệt.

Cẩm Trúc là động lực để anh bước chân vào giới, là thần tượng của anh, là giấc mơ của anh.

Nhưng ngày hôm đó, giấc mơ đã tan vỡ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm!
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...