Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẢN NGÃ ÁC QUỶ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xảo Yến bèn thầm oán trách em gái trong lòng: Cái con bé c.h.ế.t tiệt này, sao lại không biết dùng biện pháp gì chứ? Bây giờ đâu phải ngày xưa, biện pháp gì cũng có, sao lại không chú ý gì thế?

Nhưng cô chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, không dám nói ra, lần đầu em gái phá thai cô đã nói rồi, ánh mắt em gái nhìn cô như nhìn đồ thiểu năng khiến cô xấu hổ không chỗ chui.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Cái nhìn đó khiến cô cảm thấy mình chẳng khác nào một tú bà đang dạy dỗ gái làng chơi. Thôi vậy, mặc kệ chúng mày giày vò thế nào đi, dù sao người bị tổn thương không phải là mình.

Mỗi lần Tết về nhà, mẹ luôn thu xếp đầy những túi lớn túi bé đặc sản địa phương, nào bột mì nhà làm, đậu đỏ, đậu xanh, hạt kê, đủ loại rau khô, rau tươi, đủ thứ lặt vặt chất thành một đống.

Dù Xảo Yến nói đừng mang nhiều thế, ở đó cái gì cũng mua được, để lâu còn hỏng mất. Nhưng lần nào mẹ cũng khăng khăng cho nhiều như vậy, tấm lòng thương con gái, không, phải là thương con rể ấy chẳng biết đặt vào đâu, phải có thứ gì đó cụ thể, có thể chạm vào, có nhiệt độ để tha thiết biểu đạt.

Đương nhiên, quan trọng nhất là tính toán nhỏ nhoi trong lòng bà, nhất định phải đối xử tốt với con rể, tốt đến mức mọi người đều thấy, có như vậy người khác mới không xì xào bàn tán. Điều này, trong lòng Xảo Yến rõ như gương, giống như cách cô đối xử với em gái vậy, tốt như trước đây, tốt đến mức mọi người đều thấy.

Thế nên cô không nói gì nữa, để mặc mẹ cứ đóng gói hết túi này đến túi khác.

Mẹ bèn ưỡn thẳng lưng, mãn nguyện nhìn đống túi lớn túi nhỏ trước mặt, cảm thấy đã đủ để bịt miệng thiên hạ rồi. Lúc này mới nhớ ra, con rể và con gái út đi chợ phiên sắp về rồi.

Vội vàng chạy lăng xăng đi chuẩn bị đồ nhắm ngon cho người con rể giàu có này, dù sao "hầu hạ" hai đứa con gái mình, cơ thể cũng hao tổn lắm.

Em trai đang nghiên cứu chiếc điện thoại mới mà anh rể mua cho, mắt cũng không thèm ngước lên.

Xảo Yến bèn như bãi đờm đặc mà cha nhổ ra, ôm chặt lấy bao nhiêu ấm ức đầy mình, lăn đến một góc khuất không ai chú ý, bồn chồn nhìn từng người trong nhà. Trong căn nhà mình lớn lên từ bé, cô lại một lần nữa cảm thấy mình thật cô độc và không nơi nương tựa.

Hay là cứ nhịn đi vậy, chỉ cần mỡ đấy gà nhà, thì gia đình vẫn sẽ thịnh vượng lâu dài.

3

Sau Tết, em gái và em trai đều ngồi xe của Xảo Yến cùng đi Quảng Châu, em gái đương nhiên là vẫn đến nhà Xảo Yến, em trai thì đến giúp việc cho anh rể.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ban-nga-ac-quy/chuong-2.html.]

Xảo Yến lần lượt nhét đống túi lớn túi nhỏ mà mẹ chuẩn bị vào cốp xe, vừa nhét vừa tức sôi cả bụng, dù cô biết mẹ có ý tốt, nhưng cô thật sự không muốn lấy.

Cứ như thể cô lấy những thứ này thì sẽ mất lý, sẽ không còn lý do để lên án em gái ngang nhiên vào nhà mình nữa.

Ăn của người thì mềm miệng, lấy của người thì cụt tay.

Nhét đến cuối cùng, cô thấy trong cốp xe có một thùng rượu khá đắt tiền, bèn bê xuống đặt trước mặt cha: "Đây này, rượu Bình Phong mua cho bố đấy!"

Cô có khoảnh khắc cảm thấy mình đúng lý: *Nhìn xem*, con đâu có lấy không những thứ lặt vặt chẳng đáng giá của cả nhà, thùng rượu này đủ mua mấy bao đậu đỏ đấy!

Cha bèn cười toe toét: "Loại rượu này tốt thật đấy!" Vừa liếc nhìn phòng riêng của cô con gái út, chép miệng, sâu xa nói với Xảo Yến: "Gia hòa vạn sự hưng, con là chị lớn, nhường nhịn em gái một chút đi... Haizz!"

Xảo Yến lại một lần nữa hoàn toàn tuyệt vọng.

Cái sự tự tin mà thùng rượu đó mang lại thoáng chốc tan biến như một cái rắm, theo tiếng thở dài của bố, biến mất không còn tăm hơi.

Đi ngang nhà bố mẹ chồng, Bình Phong dừng xe ở cửa nói với Xảo Yến: "Xuống đi! Mang thùng rượu trong cốp xe xuống cho bố!"

Xảo Yến thoáng hoảng hốt: "Là thùng rượu trong cốp xe đó hả?"

"Đúng rồi, tao mua riêng cho bố tao đấy, nhanh đi mà bê xuống, chần chừ cái gì!"

"Nhưng... nhưng... nhưng mà, em vừa mang xuống nhà bố mẹ em rồi, em cứ tưởng anh mua cho bố em..."

"Mày đúng là đồ heo mà! Ai cho mày mang đi? Tao mua riêng cho bố tao! Bố mày, cái ông già đó, uống rượu ngon thế làm cái mẹ gì! Không hỏi tao lấy một tiếng!"

Xảo Yến thầm rủa trong lòng: Mày đúng là cái đồ heo, cả nhà mày đều là heo! Bố mày cũng chả phải ông già đó hả, ông ấy uống được thì sao bố tao lại không uống được?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẢN NGÃ ÁC QUỶ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...